Phương Tiểu Bảo ngàn dặm truy thê
=================
Phương Đa Bệnh lảo đảo đứng dậy, nương theo ánh sáng chạy ra ngoài cửa lại bị một nam nhân đẩy trở vào.
Người kia rất thuần thục phong bế huyệt đạo của Phương Đa Bệnh, sau đó lập tức truyền công cho hắn. Phương Đa Bệnh nhận ra là luồng nội lực bá đạo giống như ngày hôm qua, nhất thời đầu hắn đau nhức như muốn nổ tung.
“A!” Cỗ nội lực bá đạo kia như đang muốn bức máu ứ trong người hắn ra. Phương Đa Bệnh bị chấn đến tức sôi máu, nhưng ánh mắt hắn lại dần dần trở nên rõ ràng.
Phương Đa Bệnh phun ra mấy ngụm máu ứ, phát hiện hắn đã có thể nhìn thấy được hoa văn khắc trên cửa. Phương Đa Bệnh lập tức quay đầu lại, chứng kiến một nam nhân cao lớn mặc y phục màu đỏ, quả nhiên không khác so với tưởng tượng của hắn, gã rất lạnh lùng, cao lớn, biểu tình có vài phần hung ác.
“Ngươi, ngươi là ai? Là ngươi đang uy hiếp Lý Liên Hoa?” Phương Đa Bệnh lau lau khoé miệng, loạng choạng đứng dậy, “Lý Liên Hoa đang ở đâu?”
Địch Phi Thanh cũng không quan tâm hắn, chỉ lạnh lùng nói, “Xem ra mắt ngươi đã hồi phục rồi, hai chúng ta cũng xem như đã thanh toán xong.”
“Cái gì thanh toán xong?” Phương Đa Bệnh bỗng có dự cảm không lành. Chẳng lẽ Lý Liên Hoa đã giao dịch gì với gã sao? “Lý Liên Hoa ở đâu? Ta muốn gặp y!”
Địch Phi Thanh cười khinh miệt, “Y bây giờ không phải ngươi muốn là sẽ gặp được. Ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu như không có ta ở đây thì nửa đời còn lại của ngươi cũng chỉ có thể là một tên mù loà.”
“Ta nguyện cả đời làm một tên mù cũng không muốn để Lý Liên Hoa rời xa ta…” Hiện tại Phương Đa Bệnh vẫn còn rất yếu, nhưng lại cố gắng giãy giụa xông ra cửa.
Địch Phi Thanh thậm chí chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã có thể đáp xuống trước mặt Phương Đa Bệnh, ngăn hắn lại.
“Ta vừa mới hao phí nội lực để cứu ngươi, cho nên không muốn giết ngươi nhanh như vậy. Thức thời thì lập tức cút nhanh đi.”
Phương Đa Bệnh không muốn nói nhiều, rút bội kiếm đâm thẳng về phía Địch Phi Thanh. Có điều Địch Phi Thanh chỉ vừa vung tay lên đã đánh cho hắn ngã nhào sang một bên.
Hai mắt Phương Đa Bệnh vẫn chưa thể thích ứng được với ánh mặt trời chói chang, hắn ngã trên mặt đất sau đó lập tức lồm cồm bò dậy tiếp tục tấn công về phía Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh cảm thấy có chút thú vị, gã nhiều lần đánh Phương Đa Bệnh ngã nhào xuống đất, nhưng hắn lại lập tức đứng dậy, lặp lại nhiều lần như thế phảng phất như hắn chẳng hề biết mệt.
“Thật thú vị. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ để ngươi đi tìm Lý Liên Hoa của ngươi, thế nào?”
“Được…” Phương Đa Bệnh lau máu tươi bên khoé miệng, lại lần nữa vọt tới. Địch Phi Thanh bỗng phát hiện trên cổ Phương Đa Bệnh có một dấu hôn nhàn nhạt, nhất thời nội tâm bùng lên lửa giận, lòng bàn tay tụ lực muốn đánh Phương Đa Bệnh ra xa một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)
FanfictionĐỒNG NHÂN LIÊN HOA LÂU Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2ba026fb8 Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ____________ Câu chuy...