Chương 1

429 12 0
                                    

"Xin tha mạng...Xin nữ hiệp tha mạng"
Tên nam nhân với thân hình vạm vỡ, gương mặt dữ tợn đang quỳ gối, chấp tay ra sức van xin vị nữ nhân diện 1 bộ y phục đen, 1 tay cầm kiếm, 1 tay cầm bình rượu, vẻ mặt lạnh lùng.
"Lúc ngươi vung đao chém những người vô tội, có từng nghĩ sẽ có kết cuộc như thế này không?"
Xoẹt...1 đường kiếm thanh thoát vung lên, tên nam nhân không kịp cất tiếng van xin thêm 1 lời nào đã ngã lăn ra chết. Máu từ cổ lan ra, thấm đỏ 1 mảng đất.
Nàng nâng bình rượu lên nốc cạn để xua đi cảm giác tởm lợm đang nghẹn nơi cổ họng. Suốt bao năm nay, những tên cường hào, ác bá, lục lâm, thảo khấu chết dưới tay nàng không ít nhưng nàng vẫn không quen được mùi máu.
Nàng quay lưng rời khỏi, để lại sơn trại nổi tiếng tàn bạo la liệt xác chết của bọn sơn tặc.
...
Một mình đi trong đêm, cuối cùng nàng dừng chân ở 1 cây to ở bìa rừng. Nàng dùng khinh công để nhảy lên cành cây vừa cao vừa to. Ngã người tựa vào thân cây, tay lại nâng bình rượu mà uống cạn. Nàng dần chìm vào giấc ngủ.
...
"Mẫu thân, phụ thân về rồi. Phụ thân về rồi" Một đứa bé tầm 6-7 tuổi với đôi mắt to tròn, trong trẻo, mang theo nụ cười rạng rỡ chạy nhanh về phía mẹ để báo tin vui.
"Phương nhi, con không sợ té à?" Từ phía sau, phụ thân của nàng tiến tới dùng 1 tay mà bế nàng lên, tay còn lại đang cầm món quà mà ông cất công từ kinh thành mua về tặng vợ.
"Phụ thân là nhất." Nàng ôm lấy cổ của cha, cười híp mắt.
Mẹ nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cha nàng, dịu dàng nói: "Mừng Phu quân đã về. Phương nhi, con mau xuống đi, cha vừa đi xa về mệt"
...
-"Ninh nhi, mau bế Phương nhi chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Chạy đi" Cha nàng cố gắng dùng sức lực cuối cùng ôm lấy chân tên độc ác. Hắn vung kiếm chém mạnh nhiều nhát vào lưng cha. "Chạy đi" chính là những lời cuối cùng mà nàng nghe cha nói.
Mẹ ôm nàng chạy 1 mạch đến bìa rừng. Tên hung thủ không có ý định buông tha cho cả 2. Phía trước là vực thẳm. Mẹ ôm nàng, quay lại nhìn tên thủ ác. 1 nhát kiếm, xuyên qua người nàng, đâm thẳng vào phần ngực mẹ. Đau. Rất đau. Chưa bao giờ nàng đau đến như thế. Mẹ ôm chặt lấy nàng, loạng choạng lùi về phía sau, rơi xuống vực.
...
"Ahhhhh" Nàng bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm trán.
"Chết tiệt" Nàng lầm bầm. Ngước nhìn trời đêm, đã không còn sớm nữa. "Nên về nhà thôi"
...
Về tới nhà thấy đèn bên trong còn sáng, Di Phương thở dài. Con nhóc Bối Cơ còn thức, lỗ tai nàng lại mệt nữa rồi.
- "Phương tỷ, tỷ lại uống rượu à?"
Một tiểu cô nương tầm 15-16 tuổi, nghe tiếng mở cửa vội chạy ra sân đón cô. Mùi rượu bốc lên nồng nặc khiến cô nhóc khó chịu đưa tay lên bịt lấy mũi. "Tỷ á, uống rượu hại thân. Sao lần nào đi ngoài đều uống nhiều vậy chứ?" Cô bé càu nhàu.
- "Cần muội quản?" Di Phương trả lời lạnh nhạt. Nàng đi thẳng vào nhà, không thèm nhìn Bối Cơ lấy 1 cái.
-"Muội không quản thì ai quản? Tỷ không biết tự chăm sóc bản thân tý nào hết. Trời thì tối, gió thì lạnh, 1 cô nương xinh đẹp, ăn mặc phong phanh mà còn uống rượu say nữa. Chưa nói tới việc dễ bị nhiễm phong hàn, lỡ gặp bọn xấu thì biết phải làm sao?"
- "..." Di Phương lười đáp lại. Việc nàng biết võ công là bí mật. Với lại mấy lời cằn nhằn này nàng nghe đến muốn thuộc lòng luôn rồi. Nàng mà đáp lại là sẽ lại nghe càm ràm gấp 10 lần.
-"Tỷ đừng tưởng không nói gì là được. Uống đi" Bối Cơ đã quá quen với cái thói thích rượu chè của Di Phương nên trong người lúc nào cũng để sẵn thuốc giải rượu.
-"Khuya rồi sao còn chưa ngủ? Đã nói là không cần chờ cửa rồi"
-"Muội xem y thư. Với lại tỷ chưa về, muội không an tâm"
...
[Hồi tưởng]
-"Vu y tử, lão xem có cứu được không?" Di Phương đặt đứa bé đang thoi thóp mà cô nhặt được trên sông nằm xuống chiếc giường đá trong hang động.
-"Thì ra là Phương đại nữ hiệp, đứa nhỏ này chết chắc..." ông lão với bộ râu bạc trắng trả lời dù chưa hề đụng đến đứa bé.
-"Ta tưởng y thuật ông cao siêu lắm chứ. Vậy ta đi" Di Phương cúi xuống định bế đứa bé đi.
-"Ngươi đi đâu?"
-"Đem chôn"
-"Con bé còn sống mà?"
-"Cũng sắp chết rồi còn gì. Giờ đem ra ngoài kia, đào cái hố xong chắc cũng vừa kịp lúc" Nàng nói mà sắc mặt không hề thay đổi.
-"Ngươi không van xin ta à?"
-"Sao phải van xin? Dù gì ông cũng đâu chữa được?"
-"Coi như ta sợ ngươi. Để ta xem" Ông lão nói rồi tiến đến bắt mạch cho đứa bé. "Ay...Ai mà ra tay tàn ác dữ vậy. Sống thì có thể sống nhưng..."
-"Nhưng sao?"
-"Phải điều trị lâu dài"
-"Uhm. Vậy ông trị đi. Ta nợ ông lần này"
...
-"Muội nhớ tên mình chứ?" Sau vài ngày điều trị, đứa nhỏ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Di Phương sau khi đút thuốc, liền hỏi thăm tình hình. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu. "Ừ, có 1 số chuyện không nhớ vẫn là tốt hơn. Từ nay muội đến ở với tỷ nhé. Tỷ là Sa Di Phương, mọi người thường gọi là Phương tỷ. Ta sẽ gọi muội là Bối Cơ.
Bối Cơ khẽ gật đầu đồng ý.
...
Thương tích của Bối Cơ khá nặng. Mỗi 3 tháng phải đến Vu Y Tử châm cứu và ngâm thuốc 1 lần. Đó cũng là lý do mà Di Phương quyết định ở lại cái thị trấn nhỏ này suốt 3 năm nay.

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ