Dạy kèm (Yoonmin)

1K 41 34
                                    

"Đã bảy giờ rồi sao...haizz "

Park Jimin lại như mọi ngày, sau ca học chính khóa ở trường thì đi làm thêm, tối đến lại phải dạy kèm riêng cho Min Yoongi - học sinh cá biệt của trường. Cậu vốn chẳng ưa gì hắn cả, người gì mà tục tĩu, nghịch ngợm, đầu gấu. Không ưa là thế nhưng vì tiền cậu đành phải đi đến nhà hắn dạy để kiếm sống qua ngày.

Tiền? Chỉ vì vài đồng tiền mà cậu nhịn nhục nhã dạy kèm hắn sao? Không đâu. Cậu nhà nghèo, bố mẹ không có tiền nuối cậu ăn học nên đã đuổi cậu đi còn gã thì trái ngược hoàn toàn. Nhà giàu nhất nhì đất nước Đại Hàn này, muốn gì có đó chẳng phải chịu thiệt thòi hay đi làm lụng vất vả bao giờ. Cũng vì thế mà lương một ngày dạy của cậu rất cao, có khi phải bằng nửa tháng lương nếu cậu làm gia sư bình thường ở trung tâm.

Min Yoongi từ khi sinh ra vốn đã được ngậm thìa titanium, thìa kim cương chứ không phải nhịn đói nhịn mặc để tiết kiệm tiền từng li từng tí như cậu.

...

Jimin lội mưa đến trước cửa nhà hắn thở dài một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào. Thật sự rất mệt mỏi khi phải dạy hắn học bài. Ngoài những lời sỉ nhục, mỉa mai cùng thái độ ghét bỏ thì hắn chẳng bao giờ nói được lời nào lọt vào tai của cậu cả. Cậu biết  hắn ghét cậu nhưng cậu chẳng thể biết được lí do là gì?

"Tôi đến rồi, vào học luôn đi "

"Mày đến muộn ba mươi phút "

"Tôi làm tăng ca, quên mất giờ dạy..."

"Vào đây ngồi "

"Gì?"

"Bảo vào thì vào đi. Mày lắm mồm thế tao tát cho lật mỏ bây giờ "

Jimin chẳng buồn đứng ngoài nghe hắn nói nữa. Vừa bước vào trong bếp cậu đã thấy gã mặc tạp dề màu vàng hình gà con nấu cơm. Khác hẳn hình ảnh báo đời boy phố thường ngày. Bảo sao trời đột nhiên mưa to như thế.

"Này! Lau đi không lại ốm "

"C-cảm ơn "

Hắn đi vào phòng rồi đi ra với chiếc khăn tắm ném thẳng vào mặt cậu. Hôm nay quả thật rất khác, hắn không nói khịa hay sỉ nhục cậu vả lại gã còn đang nấu cơm, trên bàn chuẩn bị hai cái bát hai đôi đũa. Nhà thì không có khách, rõ ràng là chuẩn bị cho cậu rồi còn gì.

Hắn đang nấu canh thấy cậu ôm khăn ngồi đần ra đấy mà phát cọc. Tắt bếp cạch một cái rồi giành lấy khăn trên tay chùm lên đầu cậu vò vò xoa xoa muốn nát cái đầu người ta. Miệng thì không ngừng trách móc như ông cụ non ấy, đúng là đáng để ghét.

"Bảo lau mà không nghe là sao? Mày muốn ăn đập à?"

"Không, chỉ là hôm nay..."

"Mệt. Nghỉ một buổi đi "

"Thế để tôi về dù sao hôm nay tôi cũng hơi mệt "

"Đéo. Mày dám bước chân ra khỏi nhà này tao cắn đứt chân mày "

Jimin không dám đáp lại, cậu sợ hắn lắm. Nhỡ chọc điên hắn một cái là coi như mạng nhỏ của cậu bỏ ở đây vậy. Lau tóc cho Jimin xong thuận tay hắn ném bụp cái khăn xuống ghế bên cạnh khiến cậu khẽ nhau mày khó chịu. Đúng là luộm thuộm hết đường nói.

Stories 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ