Masumi x Natsuki

376 21 6
                                    

Ai cũng biết Masumi là một tên cọc cằn và đôi lúc có chút thô lỗ. Là một cựu thợ săn, đương nhiên là Masumi đã đi đến rất nhiều nơi để săn biết bao nhiêu báu vật quý hiếm. Cậu vẫn luôn đơn độc một mình trên chuyến hành trình ấy. Cho đến khi cậu tìm thấy cô gái nhỏ ở một di tích cổ xưa. Là Natsuki bây giờ.

Tỉnh lại mà chẳng có chút kí ức gì về thế giới này, chẳng biết bản thân là ai. Ngay cả cái tên cũng không nhớ rõ. Mamiya Natsuki là cái tên do Masumi đặt cho em. Từ đó trên chuyến hành trình nọ, luôn có một cái đuôi nhỏ vô cùng dễ thương bám lấy Masumi ở mọi nơi. Masumi chẳng thấy phiền đâu. Một phần vì quen với sự hiện diện của em rồi, phần khác thì lại cảm thấy không yên tâm khi để em rời khỏi tầm mắt. Satoru đã có lần bảo Masumi y hệt như mẹ của Natsuki nhưng cậu ta đã chối bay chối biến.

Tuy độc mồm độc miệng là thế nhưng Masumi lại quan tâm và chăm sóc cho Natsuki. Đương nhiên là theo kiểu của cậu ta. Chút cọc cằn nhưng lại bảo bọc em. Ngoài mặt lúc nào cũng thờ ơ với em nhưng nếu có nguy hiểm, thì Masumi luôn bảo vệ em từng chút một.

Trong khi Masumi đề phòng với mọi thứ thì bé con Natsuki lại rất vô tư, hiếu kì với tất cả mọi thứ xung quanh. Chắc em chỉ hận không thể lao vào cấu xé mọi thứ để thỏa mãn sự tò mò. May mà Masumi luôn ở bên cạnh để ngăn em làm mấy chuyện kì quái.

Ngày trời trong xanh nọ, Natsuki nhà ta được mọi người nhờ đi mua đồ. Lúc đó, Masumi đi đến phòng của thầy Makino để làm nốt việc. Sakura nhận ra còn thiếu chút đồ. Nhìn quanh phòng thấy em nhỏ đang ngồi nhàn rỗi trên ghế dài, liền cất giọng gọi,

"Natsuki, em ra ngoài mua chút đồ cho chị nhé?"

Nghe thấy có việc, Natsuki liền bật dậy, lon ton chạy lại chỗ của Sakura, miệng không quên cười vui vẻ. Cuối cùng cũng có gì đó để làm rồi.

"Đây, danh sách đồ cần mua nhé. Nếu tìm không thấy thì không sao đâu, đi nhanh về sớm nha"

"Vâng ạ!"

Đón lấy cái tờ giấy ghi vài món đồ từ Sakura, Natsuki hào hứng toan bước ra khỏi văn phòng thì Souta đã gọi với theo,

"Mua thêm ít bánh ngọt nhé, Natsuki"

"Dạ!"

Natsuki gật đầu cái rụp, hai chùm tóc đung đưa nom đáng yêu vô cùng. Ra khỏi văn phòng, em nhỏ hứng khởi bước xuống phố mua đồ.

Bên này, Masumi vừa quay lại văn phòng đã thấy thiếu thiếu. Nhìn một lượt liền nhận ra cục bông màu vàng vàng ngồi trên ghế dài biến đâu mất. Hỏi ra thì mới biết mọi người đã để Natsuki ra ngoài mua đồ. Có chút không yên tâm, Masumi tính chạy ra ngoài để đi cùng thì Satoru đã chặn đứng ở cửa với một lí do.

"Để Natsuki có thể tự lập!"

Đó! Chính vì vậy mà Masumi chỉ có thể ngậm ngùi quay lại chiếc ghế dài rồi tiếp tục làm việc. Tuy nói là làm việc thôi, cơ mà tâm trí ai kia cứ như trên mây. Thân xác ở đây mà tâm trí chắc lượn được tám chục vòng quanh Natsuki rồi đó.

Cảm thấy không thể tập trung nổi vào công việc, Masumi liền đóng máy tính rồi đi quanh phòng. Đi qua đi lại, đi qua đi lại. Tiếng giày cứ liên tục vang lên khắp căn phòng.

Super Sentai Fanfiction (oneshots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ