Masumi x Natsuki

183 13 8
                                    

Title : Hoa và Gió
__________________________

Tất thảy bông hoa trên trần thế, dù cho có xinh đẹp đến đâu, có ngát hương thế nào. Và dù vẻ đẹp ấy có lay động tâm can của biết bao người đi nữa. Vẫn sẽ như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia. Vụt tắt nhanh đến không tưởng.

...

"Natsuki, tỉnh lại đi. Cậu chẳng phải công chúa gì cả. Natsuki chỉ là Natsuki mà thôi!"

Masumi cố gắng kéo em ra khỏi Mặt Trời của Lemuria - thứ đang dần hút cạn sinh lực của em để chuyển hóa thành năng lượng.

Nhưng mọi sự cố gắng của Masumi đều trở thành vô ích. Natsuki căn bản là đã bị thôi miên.

Tâm trí em dù cho có nghe thấy lời mà cậu gào thét đến khan họng đi nữa thì linh hồn cũng sớm đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

"Vô ích thôi"

Bỗng nhiên Ryuoun từ trong bóng tối bước ra, hất văng Masumi ra khỏi Natsuki.

Natsuki cố gắng quay đầu về phía Masumi. Dòng nước ấm nóng chảy ra từ mắt trái em, miệng mấp máy vài chữ,

"Masumi, xin lỗi"

"Natsuki!!"

Masumi vừa gọi tên em thì một luồng ánh sáng chói lòa phát ra khiến cậu phải lấy cánh tay che đi, nhưng miệng vẫn chưa từng ngừng gọi,

"Natsuki, Natsuki, trả lời mình đi, Natsuki!!"

Cho đến khi ánh sáng kia ngừng hẳn, Masumi nghe một tiếng bịch, Natsuki ngã xuống rồi.

"A, không được, Natsuki!!"

Masumi lao đến bên em, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn rồi liên tục lay người em. Natsuki khó nhọc mở mắt, dường như mỗi lần thở là một lần em đánh mất đi số thời gian còn lại của bản thân.

"Masumi, Natsuki đã làm gì vậy? Natsuki thấy mệt quá. Natsuki muốn ngủ"

"Natsuki, cậu không thể ngủ được!!"

"Masumi? Cậu khóc sao? Hiếm thấy quá nhỉ?"

Natsuki cố gắng cười, nhưng giờ đây, với em nó thật khó khăn đến nhường nào.

"Ngốc! Tôi không có khóc!"

Masumi nói vậy chứ đôi mắt cậu giờ đây đã bị nhòe đi bởi tầng nước. Đôi tay cậu run rẩy khi nhận ra, cơ thể của Natsuki đang dần mất đi sự ấm áp vốn có của nó.

"Natsuki muốn ngủ rồi..."

"Không được! Natsuki! Natsuki!"

[...]

Bừng tỉnh giữa trời đông lạnh giá, Masumi nhìn thấy cánh tay mình đang ở giữa không trung. Như thể muốn nắm lấy thứ gì đó như lại bị vuột mất.

Nhận ra khuôn mặt mình bây giờ đã đẫm nước mắt, cậu vội dùng tay lau đi. Nhưng nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi mà chẳng thể dừng lại.

Cơn ác mộng ấy như thể đang nhắc nhở cậu rằng,

Natsuki mất rồi.

Natsuki đã hoàn toàn bỏ cậu lại trên thế gian này một mình. Và cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đầy tinh nghịch đó của em lần nữa.

Super Sentai Fanfiction (oneshots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ