Not Gokaiger-Au
Giải thích au này một chút, Ahim là người cá, những người còn lại thì là hải tặc bình thường.
_______________
Khi cá voi chết đi, cơ thể của nó sẽ chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm. Trở thành một hệ sinh thái nhỏ, nuôi dưỡng những loài vật dưới đây vài chục năm sau đó.
Cả quá trình này, người đời gọi nó là Kình lạc. Thế nhưng, Ahim lại gọi nó là sự dịu dàng cuối cùng mà cá voi dành cho thế giới này.
Ahim nhỏ sơ nguyên là một cựu công chúa của biển sâu, phẩm chất và tôn nghiêm cao ngút trời. Ấy thế mà, tất cả tâm tư, lại đem đi trao cho tên hải tặc đỏ kia.
Vị thuyền trưởng kiêu ngạo nhưng lại rất đỗi dịu dàng khi chấp nhận thu nạp một cựu công chúa như em.
Cũng từ ấy, trong em nảy sinh một cảm giác khác lạ mà mãi sau này em mới biết, người đời gọi nó là "thích và yêu"
[...]
"Maverlous, đằng kia hình như có người"
Luka đứng ở trên cao, chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho thuyền trưởng quay bánh xe của thuyền đến.
Ngay khi lại gần, tất cả nhận ra, đây là người cá, không phải con người.
"Người cá? Tôi đã nghĩ họ không có thật cơ"
Hakase nhìn vào người cá đang bất tỉnh, thật sự rất xinh đẹp. Hệt như trong truyện cổ tích vậy.
Chiếc đuôi cá hồng nhạt tôn lên làn da trắng nõn. Khuôn mặt lại có chút nhợt nhạt, dường như đã rất mệt mỏi.
Luka muốn chạm vào chiếc đuôi thì đột nhiên nó giẫy lên, người cá đã tỉnh lại rồi.
Ahim quẫy đuôi, đẩy bản thân ra xa, giữ khoảng cách. Đôi mắt đầy sự sợ hãi nhìn bốn người trước mặt. Tình thế thật sự rất hiểm nghèo.
"Cô là người cá thật sao?"
Luka lên tiếng, vô tình làm Ahim kinh động. Em giật mình, nhắm chặt mắt run rẩy không dám trả lời.
Thấy thế, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau thở dài rồi lắc đầu.
"Đừng sợ, bọn tôi không làm hại cô"
Joe cúi xuống, muốn trấn an Ahim đang sợ hãi.
Ahim khẽ hé đôi mắt đang nhắm chặt, từ từ mở ra, ấy thế mà khi bắt gặp ánh mắt của vị thuyền trưởng, em kêu lên một tiếng rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu.
Cả bọn thấy thế thì liếc xéo Maverlous, khiến hắn ta không khỏi lạnh sống lưng,
"Làm sao?"
Hắn thì lại khó hiểu nhìn đồng đội ở bên cạnh, Luka sôi máu đập vào vai hắn một cái rõ đau,
"Này! Làm gì đấy, có coi tôi là thuyền trưởng không vậy?"
"Có cóc, cậu có dẹp ngay cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống con nhà người ta đi chưa hả?"
Luka chẳng kiêng nể mà tặng hắn một câu "yêu thương" rồi lại quay sang nhìn Ahim,
"Xin lỗi, làm em sợ rồi. Tên em là gì? Sao lại ở đây?"
Ahim ngập ngừng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của Luka, em bị cuốn vào nó. Cuối cùng đã đáp lại,
"Ahim... Tên em là Ahim"
"Ừm, Ahim. Em đến từ đâu?"
Nghe Luka hỏi, mắt Ahim ươn ướt. Nàng ta nén nước mắt, nhìn về phía xa xăm mà không đáp lại.
Luka thấy thế cũng thôi không hỏi, cô biết, đều là lời khó nói.
"Được rồi, không sao đâu. Em có muốn lên thuyền cùng bọn chị không?"
"Dạ? Được sao?"
"Ê này, tôi là thuyền trưởng đấy!"
Maverlous ở bên cạnh nghe thế liền nổi cơn khùng. Bà Luka này chẳng hỏi ý ai mà đã tự ý đề nghị rồi. Đúng là chẳng để ai vào mắt.
"Kệ hắn đi em, hai người có đồng ý không?"
Luka trực tiếp để tên Maverlous ra sau đầu, quay sang liền hỏi đồng đội bên cạnh.
"Tôi ổn cả"
"Tôi cũng vậy"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, chúng ta về thôi"
Luka kéo tay Ahim, rất nhanh vấn đề đã xuất hiện. Chiếc đuôi cá màu kẹo ngọt của Ahim, không thể đứng như người bình thường.
"À..."
"Chắc là không cần đâu ạ"
Ahim ái ngại, quay người toan nhảy xuống nước nhưng liền bị Maverlous kéo về,
"Muốn đi đâu?"
"A? E-em..."
"Áh"
"Đi thôi, mấy người còn nhìn gì nữa"
Tình trạng hiện tại, Ahim nằm gọn trong lòng Maverlous, ngại ngùng che mặt đi.
Dù gì người ta cũng là thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn, ấy vậy mà tên thuyền trưởng kia lại chẳng để ý gì đến cảm nhận của nàng người cá nhỏ này hết!
________________
Part II is coming soon...
BẠN ĐANG ĐỌC
Super Sentai Fanfiction (oneshots)
FanfictionTitle : Super sentai fanfiction. Author : Marvin (Lily) Các oneshots về otp đến từ nhiều chiến đội khác nhau của tui. Không nhận request đâu a ~ Chút cảm hứng cuối ngày ấy mà ~ Có thể có cả hardship của tui nữa nếu tui có ý tưởng :> Truyện của mình...