Chương 3: Em đừng làm anh (hơi hơi H)

7.6K 105 4
                                    

Buổi tối Thịnh Minh Hoài không ăn gì, chè đậu xanh còn nguyên được người hầu mang xuống.

Minh Dư thật sự tức cười.

Ba ngày không về thì thôi, còn tuyệt thực, làm ra vẻ cái gì?

10 giờ đêm, Minh Dư trằn trọc đứng dậy, vẫn là đến phòng Thịnh Minh Hoài.

Khóa cửa phòng của Thịnh Minh Hoài đã hỏng, vẫn là khoảng thời gian trước chính anh đá phát giận, khó trách không khóa được.

Mở cửa, khí lạnh điều hòa ập vào trước mặt, Minh Dư cắn răng rùng mình một cái.

Trên giường phồng lên một độ cung, Thịnh Minh Hoài che đầu ngủ, trên gối đầu lộ ra một chút tóc ngắn.

Minh Dư biết anh sẽ không ngủ sớm như vậy, đồng hồ sinh học của toàn bộ lớp 12 đều là 12 giờ tối đến 5 giờ sáng, hơn nữa mỗi ngày nghỉ trưa chỉ ngủ năm sáu tiếng đồng hồ.

“Thịnh Minh Hoài anh đừng giả vờ ngủ!” Cô không bật đèn, trực tiếp đi qua xốc chăn của anh.

Sự tức giận này muốn kéo đến khi nào, dù sao cũng phải có lời chắc chắn.

Thịnh Minh Hoài không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, thân hình cao lớn ôm cánh tay cuộn tròn trên giường.

Cô để sát vào mới phát hiện, nhiệt độ cơ thể của anh nóng bỏng.

Ban ngày một thân mồ hôi nóng trở về, bật điều hòa lại tắm nước lạnh, ban đêm bật điều hòa thấp như vậy. Sờ sờ cái trán, phỏng chừng đã sốt đến hơn 38 độ.

“Thịnh Minh Hoài anh đừng ngủ, mau đứng dậy uống thuốc.” Minh Dư nhăn lông mày đi kéo anh.

Sức lực nam sinh lớn, cô căn bản không kéo được.

Hậu quả đánh thức Thịnh Minh Hoài chính là người kéo bị anh kéo vào trong ngực, anh giống như một con cún lớn khóa cô lại trong địa bàn của mình, cằm cọ cổ cô.

Tiếng nói khàn khàn vô ý thức nỉ non: “Cục cưng, anh lạnh quá.”

Ngày thường anh đều cạo sạch râu, bởi vì biết Minh Dư thích nhón chân hôn trộm anh, nhưng chiều cao không đủ, mỗi lần đều chỉ có thể chạm đến cằm.

Ngoài miệng Thịnh Minh Hoài khó chịu, bảo cô đừng hôn lén anh ở trường học, thật ra mỗi lần hai lớp cùng nhau học thể dục, khi Minh Dư thừa dịp không ai chú ý liền quay đầu lén hôn, khóe môi Thịnh Minh Hoài đều nhếch lên rất cao.

Mỗi lần ở trong đám đông mãnh liệt, em đều muốn hôn anh.

Mấy ngày nay anh có lẽ là tâm tình không tốt, cũng chưa có tâm tư nghiêm túc chăm sóc chính mình, cằm còn có chút râu nhỏ nhô ra, đâm vào cô ở trong lồng ngực anh khó nhịn run rẩy.

“Thịnh Minh Hoài, râu của anh đâm em.”

Khi nam sinh hôn từ cổ lên cánh môi cô, vừa vặn nuốt những lời này của cô vào bụng.

Anh mơ mơ màng màng phát sốt, còn chưa tỉnh, hơi thở thở ra nóng bỏng, thân thể của cô rất nhanh cũng nóng lên theo. Tay nhỏ mềm như bông bắt lấy vải trước ngực anh, nhưng thành thạo mà váy ngủ của cô đã bị người xốc đến vòng eo.

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ