Chương 52: Anh trai không nghe lời

1K 16 0
                                    

Đêm khuya đen nhánh, điện thoại vì nói chuyện quá lâu mà hơi nóng, cô chui trong ổ chăn cũng sinh ra một cảm giác hít thở không thông, thở phì phò dồn dập hoảng loạn.

“Thịnh Minh Hoài…”

“Ừm, anh đây.”

Minh Dư chưa từng nói với anh, tiếng khàn khàn của anh có bao nhiêu mê người, anh chỉ nói một câu anh cứng, lại khó nhịn mà rên hai tiếng, quần lót đã có ướt ngân.

Anh hỏi: "Có phải bị ướt rồi hay không?"

Cô không nói gì, Thịnh Minh Hoài lại đoán được: “Anh cũng cứng rất khó chịu.”

Hơi thở của anh rất nóng, từng đợt nhè nhẹ mà chui vào trong tai, cô cũng bị thiêu cháy theo: "Rất muốn em, cục cưng."

Cô che gương mặt nóng lên, tưởng tượng đến cảnh tượng đêm đó anh đè cô cắm kịch liệt, phía dưới ướt càng thêm lợi hại.

Thay đổi hoàn cảnh lạ lẫm, bạn cũng phòng có chút không quen giường, lăn qua lộn lại ngủ không ngon giấc.

Mấy ngày nay đều như vậy, cô cũng thế.

Minh Dư sợ kinh động cô ấy, hạ giọng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Đêm nay chỉ có thể ấm ức anh tự tay giải quyết, chờ em về lại dỗ anh cho tốt."

Bởi vì anh luôn tìm lý do ghen nhỏ để tức giận, rất nhiều thời gian Minh Dư đều phải dỗ anh ngược lại, thường xuyên hôn một cái ôm một cái.

Thịnh Minh Hoài phỏng chừng cũng đoán được bên cô không tiện: "Vậy còn em?"

Phía dưới của cô cũng rất ướt.

"Hừ, em mới không giống anh, em ngủ một giấc thì tốt rồi."

Anh cười ở bên kia, nhưng cũng thật sự khó chịu, huyệt nhỏ của cô hút đến mức mất hồn biết bao nhiêu, bây giờ anh dùng tay thì tẻ nhạt vô vị bấy nhiêu.

Nghe tiếng cô xoa nắn vài cái, không chiếm được chút thư giải nào như cũ, luôn muốn nhiều hơn.

"Ngày 12 có thể trở về không?"

Còn tầm một tuần: "Không biết nữa, kế hoạch vốn dĩ là ngày 15 mới trở về, nhưng bên phía giáo viên tiến triển nhanh là có thể về sớm hơn."

Mấy ngày nay đều chạy ở bên ngoải, cô không đi qua đường núi, giày đế bằng cũng ma sát rách hai đôi, mấy ngày hôm trước lúc đến lòng bàn chân đều đã mài ra bọt nước.

Nhưng cô không nói cho Thịnh Minh Hoài, bởi vì nơi này chơi rất vui, cô không cảm thấy tủi thân, cũng không muốn để anh cảm thấy mình mỏng manh.

Tuy mỗi lần làm tình với anh, anh luôn muốn nói cô mỏng manh.

Thịnh Minh Hoài nghe thấy cô đã buồn ngủ mà ngáp, lại dỗ vài câu trong điện thoại, xác định cô đã ngủ rồi, mới buông điện thoại, đứng dậy vào phòng tắm.

-

Ngày 12 là sinh nhật của Thịnh Minh Hoài.

Trước kia anh không ăn sinh nhật gì lắm, khi còn nhỏ là không ai qua trải sinh cùng anh, sau khi lớn lên ngày này thường xuyên không phải đi học chính là học bù, sau đó cũng không có tâm tư nữa.

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ