Chương 50: Cục cưng cắn thật giỏi (H)

1.4K 17 0
                                    

Không phải lần đầu Minh Dư dỗ anh, nhưng kỹ xảo mỗi lần dỗ người đều không tốt, ít nhất dưới cái nhìn của Thịnh Minh Hoài, cô chỉ biết nói câu "em sai rồi" hoặc là "đừng nóng giận."

Nhưng mỗi lần anh đều rất dễ dỗ.

Trước khi cô nói "đừng nóng giận", cũng đã tìm một trăm lý do tha thứ cho cô, mỗi một lý do đều là anh yêu em.

Minh Dư phỏng chừng cũng nhớ đến chuyện lần trước chọc Thịnh Minh Hoài tức giận.

Ấn tượng sâu sắc nhất chính là hẹn nhau đến thư viện trong thành phố lúc học lớp 12, Thịnh Minh Hoài chờ mong đầy cõi lòng, Minh Dư lại bất ngờ cho anh leo cây.

Cô không phải người không giữ chữ tín, chuyện có nguyên nhân, Thịnh Minh Hoài sẽ không tức giận.

Nhưng nếu trời mưa anh không kiên trì ra ngoài, thì sẽ không nhìn thấy Trần Diên Húc bám lấy cô không cho cô đi vì lý do lớp có hoạt động tập thể, thậm chí còn che ô cùng nhau.

Rất nhiều lúc anh tức giận đều chỉ là bởi vì ghen, cho nên lần đó Minh Dư dỗ anh rất lâu.

Lần đầu tiên anh đến văn phòng giáo viên, cô nửa đường nhảy ra giải thích: "Thịnh Minh Hoài, đừng nóng giận, lúc ấy bọn họ nói muốn thành lập nhóm hỗ trợ nhỏ, Lão Quách tuần trước vừa mới phê bình bài tập vật lý của tớ, nói lần thi tháng sau viết công thức lung tung rối loạn thầy ấy sẽ mời phụ huynh."

Cô rất ít tham gia hoạt động trong lớp, tuy có thể chơi với bất cứ ai, nhưng bạn tốt vĩnh viễn chỉ có một người kia.

Thịnh Minh Hoài không tức giận bởi vì cái này.

Người nói không thể yêu sớm là anh, người cảm thấy không có tư cách ghen hay lo chuyện bao đồng cũng là anh.

Lần thứ hai Minh Dư ghé vào trên cửa sổ lớp bọn họ, Quách Gia Dịch thường xuyên lớn mật đá bàn anh: "Nhìn ra bên ngoài, đến tìm cậu, nhanh chóng đi."

Khi đó anh đang chuẩn bị thi đấu, buổi tối mỗi ngày đều đang làm bài, vô cùng buồn ngủ, ghé vào trong khuỷu tay không động đậy.

Lần thứ ba là ở hành lang, Minh Dư dựa gần vào anh, anh không từ chối.

Sau khi tan học tiết tự học buổi tối hàng hiên vô cùng chen chúc, tiếng nói chuyện không lớn, nhưng trộn vào nhau rất ồn ào, tiếng hít thở của bọn họ bị những tạp âm bao phủ, lại vẫn gần gũi có thể nghe được tiếng tim đập.

Đèn trên hàng hiên tối, nhiều người, cô cúi đầu không nhìn rõ bậc thang, Thịnh Minh Hoài chỉ ôm cô trong chớp mắt rồi buông ra.

"Cẩn thận bậc thang." Anh phá lệ mở miệng nói chuyện trước.

Minh Dư duỗi tay câu lấy lòng bàn tay anh, anh không để ý, nhưng đền lần thứ ba anh đã nắm chặt lấy.

Cô giống như phát hiện một sự kiện chơi rất vui.

"Ai, Thịnh Minh Hoài, cuối tuần chúng ta đến công viên giải trí đi. Ngồi thuyền hải tặc, dám chơi không?"

Anh còn chưa tha thứ cho cô: "Không đi."

"Thật sự không đi sao? Tớ nghe nói buổi tối còn có party pháo hoa đó."

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ