Chương 10: Anh trai, làm không? (H)

5.5K 57 1
                                    

Buổi tối, Minh Dư gọi điện thoại cho Thịnh Minh Hoài.

Hoạt động nghiệp dư của Đại thiếu gia nhà họ Thịnh phong phú, buổi tối luôn phải xem hai bộ phim mới đi ngủ, giờ này anh chắc đã dùng xong bữa tối sau đó đến phòng xem phim.

Nhưng gọi hai cuộc điện thoại qua, anh cũng không nhận.

Được lắm, thật là đủ kiên cường.

Minh Dư vứt điện thoại đi ngủ, đầu chìm sâu trong gối. Sau đó lại đến Thanh Hải chơi hai ngày, trằn trọc qua mấy nơi, không chơi nổi nữa mới mang vali quay về.

Khi đến thành phố S, đã là đêm khuya.

Mọi thanh âm buổi tối đều im lặng, cô nhẹ nhàng chân tay về nhà, vali hành lý ném ở phòng khách. Đang định lén lút lên lầu về phòng, đã bị bóng người đứng ở bậc thang doạ nhảy dựng.

"Bên ngoài chơi vui không?" Thịnh Minh Hoài mặc áo ngủ đứng trước mặt cô.

"Anh làm em sợ muốn chết!"

Minh Dư vỗ nhẹ bộ ngực, nhìn anh chậm rãi đi xuống bậc thang, cách mình càng ngày càng gần. Anh vừa tắm rửa xong, hương sữa tắm trên người rất nồng, 

Minh Du cười hì hì dán lên, ôm lấy eo anh: "Anh nhớ em sao? Biết hôm nay em về, cố ý đứng ở đây nghênh đón em?"

Anh làm gì biết hôm nay cô sẽ về.

Vốn dĩ chỉ muốn xuống lầu uống nước, lại không nghĩ đến bị cô ôm lấy. Thân thể mềm mại dán lên, suýt thì anh không đứng vững, một tay đỡ lấy eo của cô, ôm người lên phía trên.

"Em ngã bây giờ." Anh nói.

“Em không sợ, có anh ở đây mà.”

Minh Dư thò lại gần, muốn hôn, lại bị bàn tay anh đè đầu lại, tiếng nói lười biếng: "Dơ muốn chết, cách xa anh ra chút."

Cô mới từ Quý Châu trở về, ngồi máy bay mấy tiếng. Thời tiết nóng, trên đường chuyển hành trình bôn ba ra mồ hôi, Minh Dư cúi đầu nghe, không có mùi lạ, những có tác dụng tâm lý cũng cảm thấy mình dơ.

Cô còn cọ lên người Thịnh Minh Hoài: "Không sao, em là cục cưng thúi của anh, muốn dơ thì dơ cùng nhau. Thịnh Minh Hoài, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Thịnh Minh Hoài sợ cô ngã xuống: "Còn không trở về phòng?"

"Không bật đèn, em không nhìn thấy, anh ôm em đi."

Thịnh Minh Hoài chỉ ôm cô đến cửa cầu thang, Minh Dư lại túm người vào trong. Chờ đến khi anh phản ứng lại, người đã bị đẩy về phía vách tường với khí thế ngất trời.

"Anh trai, anh có phải quá mệt nhọc hay không, phản ứng này không đủ nhanh nha." Cô còn cười.

Nhón chân hôn anh, ngại không với đến còn muốn dẫm lên mu bàn chân của anh, tay anh thuận thế đỡ eo cô lên.

Thịnh Minh Hoài thường xuyên nghi ngờ cô rốt cuộc có phải làm từ nước hay không, thịt trên người làm sao có thể mềm như vậy, mềm như nước.

Khi môi răng giao triền, nói không rõ ai càng quá mức hơn. Trong không khí vô cớ bị người khác thêm lửa, độ ấm trên người chợt cất cao theo.

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ