Chương 48: Ngủ xong chỉ biết chạy

866 19 0
                                    

Tống Lê ăn uống không quá tốt bắt đầu từ một tháng trước, đoạn thời gian đó chỉ có lúc Hứa Từ đến ăn cơm với cô ấy mới ăn thêm được chút.

Cô ấy vốn dĩ đã gầy, mấy ngày nay buồn nôn vẫn luôn nôn ra, nhìn cô ấy đã sắp da bọc xương.

"Làm gì khoa trương như vậy chứ, cậu véo mặt thử đi, vẫn là có chút thịt."

Lúc Minh Dư đến cô ấy vừa nôn xong.

Giống như Vương Tiểu Lãng trong sách vậy, vào niên đại hoàng kim năm 18 tuổi, tuy cô ấy không văn nghệ lãng mạn muốn biến thành đám mây trên bầu trời lúc sáng lúc tối như vậy, nhưng khát vọng muốn ăn, muốn yêu là như nhau.

Lúc cô ấy tức giận sẽ không tuyệt thực để trừng phạt chính mình.

Minh Dư lo lắng hỏi: "Lê Lê, không phải cậu mang thai chứ? Có muốn ăn chua, hay là cay?"

“Cậu nói bậy gì đó.”

Vừa vặn lúc này Hứa Từ đến đây, áo sơ mi màu trắng, quần đơn giản màu xám nhạt, cúc áo bằng gỗ vẫn được cài đến viên đầu tiên, không nhìn ra một nếp uốn nào trên quần áo.

Anh ấy xách hai túi hoa quả và một hộp tiện lợi, gần đây Tống Lê ăn uống không ngon, anh ấy luôn mang đồ ăn biến đổi đa dạng cho cô ấy.

Ánh mắt nhìn thấy Minh Dư rất nhạt, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, tầm mắt rơi xuống trên người Tống Lê mới có sự ấm áp.

Sáng nay cô ấy chạy vào phòng vệ sinh nôn, không rảnh để đi giày, Hứa Từ lấy dép lê cho cô ấy đi vào: "Con gái thì đừng đông lạnh chân."

Trước khi đi vào, thậm chí anh ấy còn dùng bao tay ủ ấm trong chốc lát.

Kỳ quái chính là sau khi anh ấy qua, ý cười trên mặt Tống Lê dừng lại, không khí quanh thân phảng phất như hạ xuống mấy độ trong nháy mắt.

"Tiểu Dư, tớ muốn ăn bánh cuốn khoai nghiền dưới lầu, cậu hỏi xem hôm nay có làm không giúp tớ, được không?"

Tống Lê rõ ràng là muốn để cô tránh đi.

Minh Dư gật đầu, nói được, khi xoay người ra ngoài thì quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Từ còn ngồi trên mặt đất, thấp giọng hỏi cô ấy có phải không, sau đó Tống Lê nói không phải.

Minh Dư vốn định qua hai ba tiếng đồng hồ mới trở về, Hứa Từ bình thường độc lai độc vãng, không nói chuyện với người khác, lúc cô và anh ấy ngồi cùng bàn, một học kỳ cũng không nói mấy câu.

Nhưng khi anh ấy yêu đương với Tống Lê, dường như luôn có chuyện nói không xong, phần lớn thời gian đều là Tống Lê đang nói, anh ấy ngồi nghe ở bên cạnh, sau đó ngẫu nhiên đáp lại mấy chữ.

Cho dù hai người không nói lời não, cũng có thể ở cạnh nhau rất lâu.

Nhưng chưa đến mười phút, cô đã nhìn thấy Hứa Từ đi ra khỏi nhà Tống Lê, lúc đi sắc mặt không thay đổi, vẫn là bộ dáng thanh lãnh độc đáo như cũ.

Minh Dư mang bánh cuốn khoai nghiền về, thuận tiện lại mua một hộp bánh kem nhỏ.

Trong lòng có chút lo sợ bất an: "Lê Lê, có phải Cam Can đến tìm cậu hay không?"

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ