Chương 40: Mặt này không cần thì thôi

952 18 0
                                    

Tình yêu phải có sự đáp lại mới tính là yêu nhau.

Tựa như trong một góc rất nhiều người không biết, Thịnh Minh Hoài cũng từng đáp lại cô một cách nhiệt liệt.

Sách giáo khoa vật lý quên gập lại, dưới tường của khu dạy học không ai nhìn thấy có một khóm hoa tường vi nhiệt liệt, cùng với những cơn gió thổi qua đám người lại chui vào khe hở ngón tay người trên sân thể dục, đều biết bí mật của anh.

Người thích giở trò không chỉ có cô, còn có Thịnh Minh Hoài.

Đồng phục rộng thùng thình che nhiều hơn so với áo sơ mi ngày thường cô mặc, chỉ là thói quen thích mặc váy ngắn của cô không sửa, mặc dù không phải váy ngắn cũng mặc quần đùi.

Thịnh Minh Hoài chịu đựng lâu lưu lại dấu vết ở chỗ khác, nhưng vẫn để lại mấy dấu hôn ở bên trong đùi của cô, vạt áo đồng phục và quần đùi vừa vặn che khuất.

Minh Dư phát hiện một cánh cửa tủ trong phòng thay quần áo nam bị đâm hỏng rồi, còn có mấy chỗ nhìn không thích hợp, cô nhiều lời hỏi một câu.

Thịnh Minh Hoài không định giả vờ làm người câm, chuyện của Cam Can sớm hay muộn anh cũng sẽ hỏi cô.

Anh không muốn để cô thấy được chỉ một mặt hung ác của chính mình.

"Đây mới là điều anh muốn hỏi đi!" Minh Dư bắt đầu tính sổ, hai con mắt trừng anh.

Ngày nghỉ quốc khánh đầu tiên khó đặt vé xe, bọn họ định ngày mai lại trở về, bây giờ về chung cư thu dọn một ít đồ vật.

Người đi trên đường không nhiều lắm, nhưng xe nhiều, Thịnh Minh Hoài bảo vệ cô dưới khuỷu tay, để cô đấm đánh cũng không buông tay.

Mặt không đỏ tim không đập phủ nhận: "Không có, những vấn đề đó mới là mấu chốt." Anh cúi đầu xuống, âm thanh phóng nhẹ: "Cho nên vừa rồi có thoải mái không?"

Vừa rồi làm xong trên sân bóng rổ phải hoãn nửa tiếng cô mới có thể đi đường, giữa chân vẫn xót, buổi tối phải về chung cư, nên định đi siêu thị mua chút đồ về nấu ăn.

Thịnh Minh Hoài sau khi khai trai da mặt càng ngày càng dày, Minh Dư cũng dự liệu siêu thị có người anh cũng không dám làm gì, vì vậy nhón chân tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Côn thịt của anh trai thật lớn, làm đến mức em rất thoải mái, bây giờ còn muốn."

“…”

Biểu cảm của Thịnh Minh Hoài trở nên vô cùng phong phú lại phức tạp với tốc độ mắt thường có thể thấy, chờ gót chân cô đặt xuống đất, lỗ tai anh đã hồng thành một mảnh.

Nói đến lời cợt nhả, sau khi mặc quần vào không ai có thể hơn cô.

Cô chạy trốn nhanh hơn so với bất cứ ai, Thịnh Minh Hoài duỗi tay muốn bắt cũng không bắt được cô, sau khi vào siêu thị tay cắm trong túi quần, chậm rì rì đi theo sau.

Cũng không nóng nảy, ánh mắt khoá chặt con mồi như là đã dự liệu cô cũng không chạy đến chỗ nào được.

Cuối cùng Thịnh Minh Hoài lấp kín đường đi của cô ở kệ hàng bên kia.

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ