Chương 35: Chụp trộm

762 16 0
                                    

Trong khoảng thời gian này Tống Lê rất cổ quái, cũng không phải cãi nhau với Hứa Từ, rất nhiều lần Hứa Từ đến tìm cô ấy, cô ấy đều từ chối không gặp.

Minh Dư thường xuyên chạy đến Đại học Z, cho nên chờ đến khi cô nhớ đến chuyện chơi bóng rổ với Thịnh Minh Hoài đã là chuyện cuối tuần sau, còn có mấy ngày vừa vặn đến trung thu, năm nay quốc khánh và trung thu đều được nghỉ.

Vườn trường của kỳ nghỉ trống rỗng, đợi cũng không thú vị, cô thấy tâm tình Tống Lê không phải quá tốt, nên muốn cùng quay về thành phố S.

Trước khi Mịn Dư đến sân bóng rổ, Thịnh Minh Hoài đã ở đó, bảy tám người, bên trong còn có Chúc Ngộ An và Quách Gia Dịch.

Nam sinh quen nhau rất nhanh, đánh bóng một lúc là có thể xưng huynh gọi đệ, mỗi ngày Quách Gia Dịch chạy hai đầu, ngay cả dì Đường cũng quen anh ấy.

Nhưng lần này anh ấy đến, cũng không phải đặc biệt đến chơi bóng.

Sân bóng rổ trống vắng rộng lớn chưa mở ra, trên chỗ ngồi cũng không có ai, chỉ có tiếng bóng rổ đập liên tục trên mặt đất.

Chúc Ngộ An đẩy một người xuống, là một nam sinh, cúi đầu, trong lồng ngực ôm đồ vật tròn trịa không chịu lấy ra.

Sau khi Quách Gia Dịch nhìn thấy dẫn đầu đạp một cái vào mông anh ta: "Đi nhanh lên."

Đều nói tính tình của Thịnh Minh Hoài tốt, làm người không có lúc nào bất hoà với ai, nhưng nhóm người bên cạnh anh này, ai cũng giống anh.

"A Hoài, tớ bắt người đến cho cậu rồi. Tên nhóc này trốn trong WC nữ, đồ vẫn còn."

Có hơi quen mắt, giống như từng gặp ở cục cảnh sát lần trước.

Trông hơi nhỏ gầy, tuổi thoạt nhìn cũng không kém bọn họ, nhưng không phải sinh viên Đại học A. Vào Đại học A cần có thẻ sinh viên, hoặc là có người mang vào, không biết anh ta trà trộn vào kiểu gì.

Thịnh Minh Hoài không chút để ý mà đập bóng, sau khi ánh mắt lạnh lùng liếc đến đây, bóng rổ trong tay dẫn đầu đập về phía này.

Bốp…

“A!”

Bóng rổ nện trên sàn sân ra tiếng vang chói tai.

Nam sinh sợ đến mức kêu lên sợ hãi, nhưng quả bóng kia chỉ cọ qua gương mặt, vành tai đều bị cỏ đỏ lên, mặt lại trắng bệch không có huyết sắc.

Vừa rồi bị Quách Gia Dịch đá một cái quỳ trên mặt đất, lại bị hai quả bóng rổ kia doạ sợ đến mức mềm chân, cúi đầu chỉ nhìn thấy một đôi giày chơi bóng đi đến trước mặt.

"Đồ đâu? Lấy ra tôi xem."

Lúc Thịnh Minh Hoài đang nói những lời này, âm thanh vẫn rất bình thường, không có độ ấm gì, nhưng cũng nhìn không ra có tức giận không.

Anh ta gắt gao ôm lấy camera, không buông tay, Quách Gia Dịch lại muốn đá người, vẫn là Chúc Ngộ An ngăn lại, cười đi qua vỗ bả vai anh ta: "Anh em, thức thời chút đi, có thứ gì tốt thì lấy ra chia sẻ một chút, miễn cho lát nữa Thịnh thiếu gia của chúng tôi tức giận, gặt đầu của cậu xuống làm bóng đá."

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ