Chương 15: Sâu một chút mới thoải mái (H)

4K 39 3
                                    

Thời tiết tháng chín còn rất nóng.

Anh vừa mới tắm bằng nước lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cao như cũ, cỗ nhiệt khí kia không thể khống chế mà nhập vào. Độ ấm dán ở sườn chân của cô lập tức nóng đến giữa chân cô.

Anh cúi đầu, nhìn thấy cô kẹp đầu gối, nhẹ nhàng cọ xát vào phía bên trong.

Tiếng nói mê hoặc nhân tâm đè thấp xuống, hỏi tiếp: "Được không?"

Cô từng mặc rất nhiều loại váy trước mặt anh, chỉ chưa từng thấy cô mặc loại váy này, anh rất muốn xem.

Đại thiếu gia rất ít khi nói những lời này với người ta.

Thông thường những người bạn bên cạnh anh gọi anh đi chơi bóng, hoặc là đến khu trò chơi điện tử, lúc anh không muốn đi trực tiếp bảo người tránh ra, đừng làm phiền. Khi mình muốn đi, chỉ lạnh lùng hỏi: "Có đi không?"

Lời nói dư thừa cũng không cần nói, nhóm người kia đều đi cùng anh.

Lời nói dịu dàng chỉ nói với cô, mà cô cũng không ngoại lệ mà đầu hàng với anh.

Bộ quần áo trong tay của anh rất thiếu vải, là màu đen, ren. Vải của quần lót bông của cô còn nhiều hơn cái này.

Tim của Minh Dư nhảy lên cổ họng: "Cái này... không mặc được đi?"

Buổi tối cô còn phải ra ngoài.

Thịnh Minh Hoài cắn lỗ tai của cô, anh luôn thích cắn lỗ tai của cô, bởi vì cô rất mẫn cảm với chỗ này.

Lỗ tai mềm, chân cũng mềm theo.

"Cho nên chỉ có thể mặc cho anh xem."

Anh không đi ra ngoài, chỉ đứng trước mặt, đôi tay chống ở hai sườn của cô, khi rũ mắt ánh mắt chuyên chú, giống như một tác phẩm nghệ thuật sang quý đoan trang.

Lưng chống trên cửa tủ quần áo, cũng không dễ đi về phía trước, trong nhà không bật điều hoà, mặt cô nóng đến mức như con cua bị nấu trong nồi.

Dưới cái nhìn chăm chú không kẽ hở của anh, cô cởi nút thắt của áo sơ mi, tầm mắt kia cũng cảm thấy tốc độ cũng nóng lên theo, làm cô từ ba phần chín nẫu đến tám phần chín.

"Anh nhất định phải nhìn như vậy sao?" Cô hờn dỗi, có chút muốn bãi công.
Thịnh Minh Hoài bắt lấy cô cúi đầu hôn lên cánh môi, giống như dụ dỗ: "Em đẹp lắm, nhìn thế nào cũng không đủ, mau thay đi."

Không nói mau thay đi, ngữ khí đừn đắn của anh nghe đến thật giống như chỉ muốn nhìn cô mặc cái kia một chút.

Một giây cởi bỏ áo trên kia, ánh mắt của anh trầm xuống, ánh mắn trộn lẫn tình tố làm người ta mặt đỏ tim đập.

Bên trong cô mặc áo ngực màu trắng ngà, bài trừ khe nhũ sâu thẳm, một khắc cởi nịt vú kia, anh nhịn xúc động muốn hôn lên, vật cứng dưới háng bỗng nhiên lại nâng lên, lửa nóng để trên đùi cô.

"Ưm..."

Minh Dư hơi co về phía sau, lại bị anh duỗi tay ấn xuống, hơi thở phun ra đều trở nên cường thế lại nóng bỏng: "Tiếp tục."

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ