Chương 30: Vẫn luôn cứng

902 17 0
                                    

Cảnh sát không đến, Thịnh Minh Hoài lại đến trước, phụ huynh đều không ở, cuối cùng phải để anh vớt người ra từ trong cục.

Cô đến câu lạc bộ Thịnh Minh Hoài đều biết, trước khi đến gửi địa chỉ cho anh.

Trên đường trở về, anh không nói một lời.

Bọn họ trực tiếp về chung cư, anh không học hết tiết tự học buổi tối, cũng không định về trường học.

Minh Dư giống cái đuôi đi theo phía sau, đi đến đâu dính tới đó: "Thịnh Minh Hoài, sao anh lại tức giận, ngày hôm qua tức giận hôm nay lại tức giận, anh rất thích tức giận."

Cô cởi giày ra, đôi dép lê dựng ở huyền quan cô cũng không đi mà đi chân trần theo sau, lấy hai chai đồ uống từ tủ lạnh ra, lấy lòng nói: "Anh trai, anh đừng nóng giận mà, muốn uống bia không? Hay là uống coca?"

Người trước mặt đột nhiên bóp chặt eo cô, trực tiếp nâng người lên chỗ ngồi bên cạnh.

Minh Dư hoảng sợ, nhưng ngẩng đầu đã đón nhận nụ hôn của anh, tiếng hô trong miệng bị nuốt vào, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng.

Từ đầu đến cuối anh cũng chưa hỏi cô vì sao lại đánh nhau ở bên ngoài, sau khi trở về chỉ nhìn cô một cái, đã ôm cô lên bàn bếp mà hôn.

Nụ hôn lặp đi lặp lại, từ cái trán đến mũi, gương mặt đến môi, ngay cả phía sau tai cũng không buông tha.

Ngón tay mở lòng bàn tay cô ra, ngón tay cắm vào khe hở nắm nhau thật chặt.

Nụ hôn này kéo thời gian rất dài, đầu nhập lại chuyên chú mà mút hôn trên người cô, nhưng không có nửa điểm lây dính tình dục, đến mức đầu lưỡi cũng không duỗi ra, dịu dàng giống như đang trấn an cảm xúc của cô.

Lòng bàn tay ấm áp, chỗ bị anh hôn đều mang theo cảm giác tê dại, Minh Dư dần dần thả lỏng, dùng chân đá chân anh.

"Thịnh Minh Hoài, anh làm gì thế, vừa giận là lại hôn?" Trên mặt lại mang theo ý cười.

“Nghiêm túc chút.” Anh nói.

“A.”

Cô lén mở khoé môi ra, rũ mắt dùng ngón tay câu góc áo của anh, muốn nói Thịnh Minh Hoài, anh đã hôn rồi thì đừng tức giận.

Cúi đầu lại phát hiện anh mặc quần tây và áo sơ mi.

Vừa rồi khi anh đến chạy gấp gáp, áo sơ mi cởi hai cúc, vạt áo sơ mi cũng rối loạn, rút một nửa ra ngoài từ lưng quần, hiện tại còn một nửa ở bên trong.

Minh Dư ngẩng đầu: "Không phải hôm thuyết trình mới mặc sao? Làm sao hôm nay đã mặc rồi."

"Buổi chiều bộ môn đột nhiên mở hội nghị thường kỳ."

“A.”

Cô nhất thời không biết nói gì, nội tâm mừng thầm.

Không khí trầm mặc, hơi thở ái muội lại vô thanh vô tức mà cổ vũ, cô bị giữ trên bàn bếp cũng không đi được.

Anh lại cong eo, vẫn luôn duy trì tư thế này, cúi đầu ánh mắt dừng ở trên người cô, không rời đi đâu được.

Trước kia Minh Dư từng ăn một loại kẹo mạch nha đặc biệt dính, khi cắn thì mềm mụp, đặc biệt ngọt, nhưng sau khi dính lên răng không thể cậy xuống được, cuối cùng còn mất một cái răng sữa.

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ