Chương 36: Dỗ em

832 17 0
                                    

Lần trước Chung Thiến nói với anh, phòng thiết bị có người đang khóc, mặc dù là ban ngày ban mặt, cô ấy cũng không dám đi vào.

Các bạn học đều âm thầm truyền có người sẽ ức hiếp bạn học, cô ấy không biết là ai, nhưng lúc học cấp hai đã từng thấy.

Có vài người rõ ràng là bạn học với nhau, nhưng người đó thích ức hiếp người khác, cũng không làm gì, có thể là ném bài học trên bàn xuống, khi đi ngang qua thì kéo tóc, hoặc là gọi người ra ngoài trong một tiết tự học rất bình thường, ở chỗ không có người đòi tiền sinh hoạt phí rồi lại đánh một bạt tai.

Những việc này xảy ra, thậm chí không cần một lý do.

Lúc ấy người đá văng cửa phòng thiết bị là Minh Dư, người bên trong không nhiều lắm, hình như chỉ hai người.

Cô ấy tránh ở bên ngoài không dám đi vào, chỉ nghe thấy Minh Dư đang nói chuyện với người kia.

Lúc sau mới biết được người kia là Cam Can lớp 11(7), anh ta có hơi biến thái, các bạn học đều nói anh ta thích nam sinh, trong phòng thiết bị, hình như anh ta cởi quần của một nam sinh.

Càng nhiều chuyện cô ấy không rõ ràng lắm, chỉ biết một năm sau Cam Can đột nhiên thôi học, Minh Dư cũng chuyển đến Nhất Trung của thành phố.

Nhất Trung của thành phố không ném tiền là có thể vào giống Trung học Anh Hoa, phải xem thành tích và cả quan hệ.

Khi đó thành tích của Minh Dư không nổi bật, năm lớp 10 cô đều đang chơi, không phải chơi ở lớp mình thì qua lớp bọn họ, người chơi tốt với cô nhưng thành tích không tồi là Tống Lê, ai bảo cô ấy có người ngồi cùng bàn là Hứa Từ.

Minh Dư nói, ai ngồi cùng bàn với Hứa Từ thành tích đều sẽ tốt, hồi cấp hai cô ngồi cùng bàn với Hứa Từ.

Lúc ấy chuyển đến Nhất Trung của thành phố tốn không ít công phu, cô cũng rất ngoan, chơi không điên như vậy nữa, còn dựa vào cơ sở thành tích trước kia để đi lên.

Thời gian một năm, Minh Dư và Cam Can kết thù có lẽ không chỉ có một lần trong phòng thiết bị kia.

Rốt cuộc là vì sao lại thân bại danh liệt đến mức yêu cầu Minh Dư chuộc tội, anh không biết, anh chỉ biết khi Cam Can lấy được ảnh nói, Minh Dư rất biết chơi, anh trai mình cũng dám tán tỉnh.

Chúc Ngộ An lúc này mới biết bọn họ có tầng quan hệ này: "Minh Dư là em gái cậu?"

Thịnh Minh Hoài bây giờ chắc rất sốt ruột, lời nói cũng không muốn nói câu nào, một chân đá văng camera bị đập nát kia ra.

Người kia đã bị cảnh cáo, nhà họ Thịnh cũng không phải ăn chay, nếu anh ta dám gửi ảnh cho Cam Can, anh cũng có thể đào ba tấc đất túm người ta ra đánh một trận như hôm nay.

Chờ trong chốc lát, anh mới ừ một tiếng: "Khác mẹ khác cha, hai tháng trước vừa mới kết hôn."

Nhưng ở trước đó, anh đã quen Minh Dư từ lâu, chỉ là anh không có tâm tình, cũng không muốn nhắc chuyện hồi cấp ba với Chúc Ngộ An.

Chúc Ngộ An không mù, ít nhiều cũng có thể nhìn ra: "Tớ bảo mà khi đó cô ấy gọi một câu anh chàng đẹp trai, làm sao cậu lại ngoan ngoãn đi qua thế chứ."

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ