Chương 37: Muốn dùng tư thế nào để dỗ em? (H)

1.5K 21 0
                                    

Tay mềm mại không xương chống trên ngực trái của anh, tiếng tim đập hữu lực không chỉ đấm ngực anh, cũng kéo dài đến lòng bàn tay của cô.

Tuyến thần kinh lại đến vỏ đại não, khi lâm vào ánh mắt anh thình lình xảy ra cảm giác choáng váng như bị yêu tinh mê hoặc.

Hai bên đều cảm thấy người trước mắt đang mê hoặc tâm trí của người khác.

Minh Dư luôn có da mặt dày vậy mà không tiếp được câu nói của anh trước.

Vòng eo thiếu nữ rất mềm, cánh môi càng mềm hơn, anh có chút có chút không dán lại gần, trong miệng còn mơ hồ không rõ ép hỏi: "Ừm? Muốn anh dỗ em như thế nào."

Cô bị hôn rất ngứa, muốn tránh, sau cổ bị anh dùng tay giữ lại, Thịnh Minh Hoài mút môi dưới của cô, sau đó chậm rãi dời xuống.

Nụ hôn rậm rạp giống như lưới rơi xuống, Minh Dư bị hôn đến ngẩng ra phía sau lại bị ấn về, cả người đều nóng bừng lên, muốn cười, lời nói ra lại rất mỏng manh.

"Anh đừng hôn, ngứa quá."

Bàn tay anh rất nóng, dán ở trên eo đều cảm thấy như đang cháy, phản ứng sinh lý cũng rất rõ ràng.

Minh Dư lập tức bắt được điểm yếu: "Thịnh Minh Hoài, dỗ người khác phải tự mình thể nghiệm."

Đôi mắt ướt dầm dề của cô như có thể nói, cánh môi oánh nhuận bị anh hôn đến mức hơi sưng, thật ra vừa rồi anh cũng không dùng lực chút bào, trên cổ cũng vậy, nhưng cô rất mẫn cảm, cơ sữa bò xinh đẹp mạnh chút cũng để lại dấu vết.

Dấu vết thuộc về anh.

Ánh mắt sau khi nhiễm sắc dục không tính là thuần khiết, tay của Thịnh Minh Hoài chui vào trong từ vạt áo của cô, cúi đầu ngậm lấy thịt mềm trên vành tai của cô.

"Tự thể nghiệm thế nào?" Anh cười nhẹ.

Vấn đề của anh hôm nay rất nhiều, mỗi một cái đều không phải anh muốn hỏi, nhưng mỗi khi hỏi một cái, anh lại có thêm một cái.

Tinh thần siêng năng ham học hỏi tràn ngập khát vọng, anh dày vò thân thể của cô như là đang công lược thành trì.

Khi Thịnh Minh Hoài hỏi vấn đề cuối cùng, anh đang chế trụ ót cô gia tăng nụ hôn này, bên trong ý loạn tình mê cũng không biết khi nào anh đã điều chỉnh dáng ngồi, côn thịt nóng như lửa kia đã chọc ở giữa chân cách vải dệt.

Cô sợ đến mức mềm chân, lại dán càng chặt, tiếng kêu tràn ra từ yết hầu.

Thịnh Minh Hoài chưa đã thèm mà rời khỏi, liếm liếm khoé môi của cô, khi nói ra hai chữ kia, lỗ tai của cô nháy mắt đỏ bừng.

Vườn trường quốc khánh rất an tĩnh, trong sân lại không có một bóng người nào.

Phòng tắm được mở vòi hoa sen ra, tiếng mút hôn trở nên mơ hồ mà lại kiều diễm, anh thật sự đang dùng thân thể nỗ lực mà dỗ cô, dấu vết lưu lại trên cơ thể cô chỉ nặng không nhẹ.

Minh Dư bị một nụ hôn nóng bỏng của anh đặt trên cánh cửa, đôi tay cũng bị anh đè lại giơ lên đỉnh đầu. Thần kinh phía dưới xương vai, cùng với giữa ngực rất phong phú, cũng rất mẫn cảm.

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ