Chương 19: Tinh thú

2.5K 32 0
                                    

Công lực hù doạ người của Thịnh Minh Hoài tăng mạnh, nhiều lần đều bày ra tư thế muốn làm chết cô, cuối cùng vẫn thần phục trên người cô, kiên nhẫn dịu dàng hôn nước mắt trên khoé mắt cô.

"Được rồi, đừng khóc." Thịnh Minh Hoài mềm lòng đến rối tinh rối mù, bất đắc dĩ cười: "Em làm từ nước ra sao, phía dưới chảy trên mặt cũng chảy."

Anh còn có tâm tình giễu cợt.

Minh Dư khóc hức hức dùng chân đá anh, bị tay anh bắt được ôm vào trong lồng ngực, Thịnh Minh Hoài thuận thế trêu chọc tiếp: "Ừm, còn đặc biệt thích đá người khác."

Minh Dư đỏ mặt dỗi: "70% cơ thể người đều là nước."

Hốc mắt cô đã khóc đỏ lên, tiếng nói cũng hơi khàn, trên da thịt tuyết trắng che kín dấu vết anh lưu lại.

Nhìn là có chút thấy ghê người.

Phía dưới còn cứng, chưa bắn ra, nhưng đã không rảnh lo nhiều như vậy.

Thịnh Minh Hoài vớt cô vào trong lồng ngực, sau khi tắm sạch sẽ tìm váy áo mới cho cô thay, phỏng chừng vẫn muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cho cô ra ngoài.

Cô thích cái đẹp, điểm này anh rõ ràng hơn bất cứ ai.

"Anh thật sự chuẩn bị nhiều váy như vậy." Một gian phòng khác bị anh cải tạo thành phòng để quần áo, khó trách tủ quần áo không có gì.
Thịnh Minh Hoài ừ một tiếng: "Có muốn uống nước không?"

Nghe âm thanh kia còn chưa khôi phục, không chờ cô trả lời, anh dứt khoát ôm người đến phòng bếp, đun nước: "Uống chút nước ấm rồi hãy ra ngoài."

Buổi tối Thịnh Minh Hoài hẹn Quách Gia Dịch.

Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Minh Hoài kết bạn với không ít người, nhưng anh ấy là thân thiết nhất

Siêu thị lần trước giảm giá trứng gà, là nhà Quách Gia Dịch mở.

Bây giờ Quách Gia Dịch cũng học Đại học ở thành phố A, không xa, đi vào bước là có thể đến cách vách.

Khi khai giảng anh ấy hỏi mượn camera của Thịnh Minh Hoài, nói là muốn chụp kiến trúc, nhưng trong quá trình đó hình như có chuyện gì đó, kéo mấy ngày vẫn chưa trả.

Minh Dư vừa ra ngoài, Quách Gia Dịch đã che chân nhảy vào, nhe răng trợn mắt hỏi Thịnh Minh Hoài: "Cậu lại chọc Nhị công chúa nhà cậu tức giận?"

Trước đó Quách Gia Dịch gọi cô là Nhị tiểu thư, bị Thịnh Minh Hoài mắng, đổi giọng gọi công chúa.

Tính tình của công chúa lớn giống như thiếu gia, còn đều là cái loại chỉ hung dữ với người ngoài. Hai người buồn bực cũng không cãi nhau, bởi vì chỉ cần cãi nhau thì hồ bằng cẩu hữu (bạn bè không tốt) như bọn họ sẽ bị thương nặng nhất.

Không có ai hy vọng hai tổ tông này có thể bách niên hảo hợp, cầm sắt hoà minh hơn mấy người Quách Gia Dịch, ít đi làm hại người khác.

Thịnh Minh Hoài đội mũ lưỡi trai chuẩn bị ra ngoài, không định để anh ấy tiến vào, anh ấy chưa cả đặt chân vào đã bị xách đến thang máy.

“Camera đâu.” Anh hỏi.

"Ở trong túi, vừa mới sửa xong." Quách Gia Dịch lấy ra: "Thằng cháu Lão Bạch kia cũng thật là, cậu ta nhờ tớ hỏi mượn camera của cậu, kết quả cậu ta còn cầm đi chụp bạn gái. Cậu nói thứ này sao có thể chụp loạn? Vừa mới khai giảng đã truyền ra khắp nơi, phỏng chừng nữ sinh kia phải thôi học."

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ