Chương 27: Kêu rách cổ họng

1.4K 22 0
                                    

Sau khi làm xong, Thịnh Minh Hoài mới nhận ra mình bị lừa.

Nguyên nhân anh tức giận không được giải quyết, vấn đề hỏi cô cũng không trả lời, còn không có duyên cớ làm một lần.

Trước kia đều là anh lừa gạt người, chưa từng bị anh lừa gạt như vậy, có hơi hụt hẫng, nhưng không đến mức không làm người như vậy, còn muốn đổ chuyện này lên người cô.

Thịnh Minh Hoài chỉ có thể nghi ngờ chính mình có phải không đủ định lực hay không.

Minh Dư vốn đã đói bụng, làm xong một lần tiêu hao quá nhiều thể lực, đến cơm cũng phải anh tự tay bón, sau đó cũng không trở về ký túc xá, ngồi bên hồ của trường học.

Tư thế ngủ của cô không tính là tốt, đầu tiên là dựa vào bả vai anh, ngủ rồi lại gối lên đùi. Sợ cô bị chói sáng, Thịnh Minh Hoài chỉ có thể dùng cặp sách che.

Đỉnh đầu có bóng cây, lại ở trong lồng ngực anh, cô ngủ rất ngon. Thịnh Minh Hoài cầm lấy một sợi tóc của cô thưởng thức, suy nghĩ cũng đang bay loạn.

Vừa lúc này Quách Gia Dịch gửi voice chat đến, hẹn anh cuối tuần đến trường học của bọn họ chơi bóng.

Thịnh Minh Hoài tắt âm xong mới trả lời tin nhắn, cũng không nghe anh ấy nói gì, đánh chữ hỏi: [Cậu quen Cam Can không?]

Quách Gia Dịch: [Ai thế? Nam hay nữ? Đẹp không?]

Tên này trước đây anh chỉ nghe qua chỗ Thịnh Diệp, chưa gặp người thật.

Quách Gia Dịch lại gửi tin nhắn: [Cảm giác giống con gái, cậu không phải muốn di tình biệt luyến chứ? Tuy tớ là anh em của cậu, nhưng anh em phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cậu như vậy tớ phải đánh gãy chân chó của cậu thay Minh Dư.]

S: […]

Quách Gia Dịch: [Cho nên cuối tuần có đi chơi bóng hay không, có đi hay không, có đi hay không, có đi hay không! Thiếu gia của tớ! Tớ phải quỳ xuống xin cậu.]

Nếu không phải biết Thịnh Minh Hoài thích Minh Dư, trình độ dính người này của Quách Gia Dịch, mấy anh em bọn họ sợ Thịnh Minh Hoài sẽ bị bẻ cong.

Mà diện mạo này của Thịnh Minh Hoài nam nữ đều thích, rất anh tuấn, cũng có thể gọi là xinh đẹp, nhưng trình độ ngũ quan lập thể cũng sẽ không có vẻ nữ khí.

Nhưng chỉ có Thịnh Minh Hoài biết, Quách Gia Dịch từ nhỏ chính là đơn thân gia đình, cha mẹ không đáng tin cậy không hề quản anh ấy, khi còn nhỏ bị xa lánh, chỉ có Thịnh Minh Hoài ra mặt giúp anh ấy, còn chơi cùng anh ấy.

Cho nên nói cảm giác an toàn mà thiếu gia long trọng mang đến là có từ nhỏ.

Nhưng vậy thì sao?

Đây là người lớn bao nhiêu rồi, anh lại không phải ba anh ấy, vì vậy Thịnh Minh Hoài lạnh nhạt trả lời hai chữ: [Không đi.]

Quách Gia Dịch: [!!!]

Quách Gia Dịch: [Được.]

Anh ấy nghiến răng nghiến lợi: [Cùng lắm thì tớ đi chụp ảnh cùng cậu, làm trợ lý cho cậu, đại thiếu gia cậu muốn tự lực cánh sinh kiếm tiền cưới vợ, tớ phụng bồi đến cùng.]

[HOÀN - EGCC - CAO H] EM GÁI COCA - BẠCH MAO PHÙ LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ