như đã nói ở phần mở đầu.
đây là cốt truyện do chính bản thân tui dựng lên, nó sẽ khác hoàn toàn với phiên bản chính thức cho nên xin đừng quá khắc khe.
_____
ngài trở thành thủy long vương từ bốn trăm năm trước, đến với thế giới loài người, xung quanh ngài mọi thứ đều là những thứ mới lạ. ngài không hiểu cảm xúc của con người, ngài vẫn luôn mơ hồ tìm kiếm thứ mà bản thân chưa từng nhìn rõ.
neuvillette - một thủy long vương đã trải qua bốn trăm năm sống trên đất nước fontaine phồn hoa. ngài vẫn còn nhiều điều thắc mắc ở trong lòng mà chưa một ai có thể giải đáp. sống mãi cho đến khi tìm được đáp án ấy vậy mà bất tri bất giác sống qua bốn trăm năm.
suốt quãng thời gian ấy, ngài đã trải qua những cảm xúc đáng có ở một con người nhưng ngài lẫn chẳng hề chấp nhận điều ấy.
lần đầu tiên wriothesley gặp ngài thẩm phán tối cao đầy quyền lực là khi đứng trước phiên tòa xét xử. khi đó một thoáng suy nghĩ vụt qua trong lòng cậu thiếu niên mang xu hướng phản nghịch chỉ duy hai từ "xinh đẹp". dẫu biết rằng hai từ ấy khi gọi một nam nhân giữ chức vụ cao ngất ấy chẳng hề ăn nhập.
sau khi bị tống vào nhà ngục meropide và bằng một cách thần kì nào đấy sau vài năm lại trở thành quản ngục đầy tài năng không những thế còn được mọi người khăm phục. chỉ một lần gặp gỡ ấy vậy mà hình ảnh "xinh đẹp" của người thẩm phán tối cao neuvillette lại khắc ghi trong tâm trí wriothesley. nhưng là quản ngục ở nơi đây và cơ hội lên trên mặt nước hầu như chẳng có thì lấy đâu câu chuyện "tình cờ" ngắm nhìn ngài thẩm phán tối cao.
wriothesley mãi quanh quẩn ở pháo đài meropide. y tá trưởng sigewinne cảm thấy điều gì đó ở công tước nhà mình có thái độ rất kì lạ bằng trực giác nhạy bén của một melusine thật không khó để qua mặt được y tá trưởng. cô bé nhẹ nhàng bước đến bên cạnh wriothesley, cẩn thận không phát ra tiếng, ấy vậy mà bắt gặp được hình ảnh công tước ngồi nhìn tập tài liệu có vẻ đang tập trung nhưng thật ra là đang ngẩn ngơ về điều gì đó.
"công tước.."
"..."
"công tước ơi.." tiếng gọi một lần nữa cất lên.
bình thường các giác quan của công tước wriothesley rất nhạy bén. như một con sói luôn rình mò con mồi, bất kì động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của anh, tuy nhiên sigewinne đã cất tiếng gọi đến lần thứ hai mà vị công tước trẻ vẫn chưa hề phát giác, cũng bởi những hành động nhỏ này thôi đã khiến cô bé phải nghi ngờ. sigewinne phải bất lực níu lấy cánh tay của anh chàng mà dùng lực nhẹ.
"CÔNG TƯỚC WRIOTHESLEY!!!"
giọng nói không to lắm nhưng vẫn đủ để khiến wriothesley trong trạng thái ngẩn ngơ mà giật mình. anh lia mắt tìm kiếm xung quanh giống nói non trẻ của thiếu nữ. hướng ánh mắt xuống bên phải cánh tay liền thấy cô bé y tá trưởng chống tay gương mặt có phần nghiêm nghị đang hướng ánh nhìn về anh.
"tôi gọi đến lần thứ ba mới có động tĩnh, công tước có phải anh làm việc nhiều quá nên mới mệt mỏi đúng không?"
wriothesley ngờ nghệch mãi hai giây sau mới hiểu ra bản thân vừa bị phân tâm về những chuyện mơ hồ. công tước lấy lại dáng vẻ thường ngày, ném tập hồ sơ sang phía bên kia rồi lại nở một nụ cười thường thấy.
"y tá trưởng không cần lo lắng, tôi vẫn khỏe chán."
"khỏe?" nhìn sơ qua một lượt thì sigewinne không thấy điểm khác thường nào nữa từ vị công tước. "rõ ràng mới nãy còn có chút thất thần mà."
"không sao là tốt, mà anh đã biết tin gì chưa?"
"khả năng thám thính của tôi không tệ đâu y tá trưởng." wriothesley đứng dậy đi về phía bàn lấy tách trà đã chuẩn bị từ trước.
cô bé gật gù xem như đã hiểu, người vào đây không phải ít dạng người nào cũng đã gặp qua. nhưng nghe bảo rằng đó chính là "tù nhân" mà vị thẩm phán tối cao quyền lực của fontaine này cất công đưa đến thì phải nghĩ xem thế lực của hai kẻ đó to lớn đến nhường nào. wriothesley nhìn không hề để tâm đến, bởi vì anh tin tưởng rằng người mà neuvillette phân phó chắc chắn có ý đồ gì cần làm rõ. công tước làm ngơ cho qua, đích thân rời khỏi chỗ làm việc của mình đi ra cửa đón tiếp hai "tù nhân đặc cách".
khi chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, wriothesley đã nói một lời ẩn ý mà vừa nghe y tá trưởng đã hiểu. "chuẩn bị thật kĩ càng đừng để người ta hoảng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Fanficluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...