hôm nay là dịp quan trọng đối với pháo đài meropide khi lần đầu tiên trong lịch sử hình thành pháo đài và tại nơi này xuất hiện một đám cưới lộng lẫy và long trọng. người chủ trì cho đám cưới này không ai khác ngoài công tước wriothesley. dưới pháo đài meropide hiện giờ tràn ngập không khí vui vẻ náo nhiệt mà trước đây chưa bao giờ có.
ngoài những tù nhân đã ở dưới đây một thời gian ra thì còn có những nhân vật nổi bật không thể thiếu đó là nhà lữ hành, paimon có thêm sự hiện diện của nhân vật tầm cỡ là thẩm phán tối cao neuvillette. khi ngài ta mới bước vào mọi ánh nhìn đều dồn vào một khoảng im lặng bao trùm cả pháo đài đang vốn náo nhiệt. không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút cũng chẳng ai dám thở mạnh. nhà lữ hành và paimon ở đó cũng vô cùng khó xử và mãi cho đến khi nghe tiếng vỗ tay đến từ phía sau, tất cả đều bình thường trở lại.
đó là người công tước wriothesley cùng với nụ cười chào đón ngài thẩm phán neuvillette. "nào nào mọi người, khó khăn lắm tôi mới mời được ngài neuvillette xuống đây làm chứng cho cặp vợ chồng trẻ, đừng làm ngài ấy khó xử hãy tiếp tục nâng ly chúc mừng nào."
tiếng hò reo cuối cùng cũng vang lên, mọi người đều nghe lời wriothesley nâng ly uống rượu ăn mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. tuy nhiên đâu đó có tiếng rì rầm về mối quan hệ về cả hai người con trai có chức vụ cao của fontaine.
wriothesley đến bên chỗ nhà lữ hành. "thật xin lỗi tôi không ngờ mọi người làm quá chuyện như thế."
"tôi..tôi sợ đến mức không dám ăn thứ gì nữa luôn đấy." paimon hậm hực quay ngoắt ra chỗ khác biểu cảm dỗi hờn.
"chắc tôi nhìn lầm có phải vậy không? chứ tôi thấy bé paimon vẫn ăn như bình thường mà.." lần này y tá trưởng sigewinne cười khúc khích, tay cầm lấy tách trà đưa cho công tước nhà mình.
cả năm người trong văn phòng của wriothesley thoải mái trò chuyện như thường lệ người nói nhiều nhất là paimon còn người chỉ im lặng tập trung lắng nghe câu chuyện là neuvillette. suốt hơn hai tiếng trôi qua nhà lữ hành, paimon và y tá trưởng sigewinne đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc ghế duy nhất của căn phòng. và chỉ còn lại neuvillette và wriothesley còn tỉnh táo sau buổi tâm sự mỏng.
công tước trên tay pha một tách trà nóng thành kính đưa đến mời thẩm phán, ngài gật đầu nhẹ như gửi lời cảm ơn đến đối phương, dù thời gian quen biết cũng tính bằng số năm nhưng khoảng gặp mặt trực tiếp lại tính bằng số lần. tuy vậy neuvillette cũng biết sở thích đặc biệt của wriothesley là trà. cho nên trước khi đến đây ngài đã đi dạo khắp fontaine để tìm một nơi bán một túi trà ngon đến tặng cho công tước. neuvillette không là người giỏi trong giao tiếp tuy nhiên nếu cứ đứng đây và im lặng uống trà thì bầu không khí hơi ngượng nghịu với một người như anh thì việc này chắc hẳn rất khó chịu. cho nên ngài thủy long đã bắt đầu mấp máy vài câu mà anh không thể nào hiểu được.
"những năm qua cậu sống tốt.. không ý ta là cậu tốt với... không phải là cậu vẫn ổn với.."
"..."
nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai, gương mặt ngài ta không cảm xúc nhưng ánh mắt lại nhìn lia lịa sang chỗ khác như không muốn nhìn vào mắt wriothesley. thấy ngài thẩm phán vì muốn bắt chuyện mà nói ra những câu ấp úng khó hiểu công tước nghĩ đến đây cũng đã muốn cười lắm rồi tuy nhiên nếu cười lên như thế sẽ làm ngài cảm thấy xấu hổ cho xem thế nên wriothesley đi đến bên cạnh ra hiệu cho ngài ta bình tĩnh.
"ôi trời ngài neuvillette, tôi có ăn thịt ngài đâu mà ngài có vẻ căng thẳng khi nói chuyện với tôi vậy?" đột nhiên những ký ức xưa ùa về làm anh có phần nào biết được tại sao ngài thẩm phán kia lại có chút căng thẳng khi đối diện anh như vậy.
wriothesley trong thoáng chốc đã lộ ra vẻ lúng túng sau đó dùng nụ cười của mình bày ra dáng vẻ như vạch trần đối phương. "có phải ngài cảm thấy tội lỗi về việc khi xưa ngày tống tôi vào đây không?"
"..."
"ngài neuvillette, ngài không cần phải cảm thấy như vậy, thật đó, một phần tôi cũng nên cảm ơn ngài vì năm đó ngài đã làm theo đúng luật mà đưa tôi đến pháo đài meropide này. ở đây thoải mái hơn trên đó nhiều, tôi cũng cảm thấy dễ chịu và tự do hơn khi đứng đầu một nơi như thế này."
nghe anh nói như thế cuối cùng neuvillette chỉ thở ra một hơi nhẹ, đủ khiến đối phương hiểu ngài đã buông bỏ được một chút gánh nặng của mình. wriothesley một lần nữa rót đầy tách trà cho neuvillette, nghe ngóng được tình hình bên trên mặt nước từ ngài thẩm phán. cả hai tuy chuyện trò không nhiều nhưng từng chút cảm nhận đối phương có chút đáng tin cậy và thân thuộc so với trước kia.
khi cả hai cùng im lặng vì đã hết chủ đề chung để nói chuyện, công tước lén ngắm nghía từ đầu đến chân ngài thẩm phán tối cao của fontaine. quả nhiên vẻ ngoài đoan trang tinh khiết, giọng nói ấm áp cuốn hút, cử chỉ dịu dàng tất thảy những thứ đó đều hội tụ hết trên người neuvillette. một người hoàn hảo đến thế, khiến wriothesley bất giác phải đưa ra ánh mắt ngưỡng mộ hướng về ngài thẩm phán. anh đã không nhận thức được rằng, ánh mắt khi anh nhìn về ngài nó chất chứa bao nhiêu là bản tình ca ngọt ngào khó nói thành lời, cứ ngắm nhìn về một hướng như thế cho đến khi tiếng động nhỏ được cất lên. nhà lữ hành cùng y tá trưởng sigewinne đã thức dậy, khi ấy công tước mới thôi không nhìn về một hướng chuyển ánh nhìn sang hai con người đang mơ mơ màng màng kia.
một cảm xúc chất chứa tình yêu nhẹ nhàng cứ thế chớm nở. nhưng nó là trái với tự nhiên nên tôi đành nghẹn ngào giấu kín thắt chặt nó vào tim. cho dù cách nhau bao xa, tôi cũng sẽ như đóa hoa hương dương, dù mặt trời có hiện hay khuất đi mất thì nó vẫn mãi hướng về một nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Hayran Kurguluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...