ngài vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp wriothesley là như thế nào. chàng thiếu niên mười mấy tuổi, dáng vóc cao gầy, trên mặt, bàn tay đều dính đầy máu tươi cùng biểu cảm không cảm xúc. đứng trước phiên tòa ngày hôm ấy, wriothesley không nói lấy một câu, không có bất kì sự phản biện nào từ những lời cáo buộc. mọi câu hỏi đến từ thẩm phán tối cao neuvillette đều ngầm thừa nhận. bị kết tội và được đưa đến pháo đài meropide.
những ngày tháng sau này, tuy không xuống phía dưới quan sát tình hình nhưng ngài vẫn âm thầm để ý wriothesley. bằng sự nổ lực và mong muốn được cải thiện anh đã nhanh chóng lên chức cao nhất của pháo đài meropide.
trở thành người đứng đầu, cả hai có vài lần gặp gỡ nhưng chủ yếu vì bàn công việc liên quan đến các tù nhân hay về sự an toàn của fontaine này. và hôm nay cũng không có gì ngoại lệ khi wriothesley một lần nữa gặp mặt neuvillette với lí do tương tự. sau một hồi lâu được nghe kể tình hình bởi ba người. ngài đã hiểu qua vấn đề.
"cậu.. có bị thương ở đâu không?" neuvillette miệng hỏi trong khi đó mắt lại chăm chú vào tờ giấy trên tay.
wriothesley có hơi ngẩn người, chưa kịp trả lời lại bị cô nhóc paimon tranh giành nói trước. "có phải ngài đang xem thường wriothesley không vậy? anh ấy mạnh kinh khủng, một phát đã làm cho gã ta phải khiếp sợ rồi đấy."
cô nàng diễn tả một cách sống động thông qua lời nói với ngôn ngữ cơ thể. nhà lữ hành bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài vì đã quen với những tình huống như thế này và quay sang nhìn wriothesley bằng con mắt cảm thông. anh không có vấn đề gì vì giải thích sự việc với anh nó quá khó nên cứ để paimon nói thay anh là được.
ngài thẩm phán im lặng nghe cô bé nói về cách công tước oai hùng như thế nào mà âm thầm nhìn sang wriothesley. ánh mắt ngài ta lúc này trở nên phức tạp, ngay lập tức đã bị bắt gặp bởi một ánh mắt khác, cả hai nhìn nhau một lúc lại không hẹn mà hướng mắt về hai nơi khác nhau. dưới bầu không khí ngượng ngùng này chỉ duy nhất paimon vẫn say sưa kể chuyện không ngừng nghỉ, còn nhà lữ hành từ lúc bước chân vào đã có những suy nghĩ của riêng mình.
mãi đến nửa tiếng sau khi cô nàng đã dần mệt vì miệng của cô đã hoạt động năng suất, neuvillette đã ký xong tờ giấy mà wriothesley đã đưa cho. "bây giờ cậu cứ đến tìm những bác sĩ khác họ chắc chắn sẽ xuống giúp."
"cảm ơn ngài." wriothesley trân trọng nhận lấy tờ giấy mà thẩm phán trở lại. "à đúng rồi, hôm nào tôi mời ngài một tách trà nhé?"
"được."
nhà lữ hành và paimon cùng wriothesley sau khi mời thêm vài vị bác sĩ đã trở về pháo đài meropide. cả hai không có việc gì làm nói đúng hơn là đang rất rãnh nên đi theo công tước xem giúp được gì. anh vừa xuống phân bổ các vị bác sĩ ấy đến những nơi khác nhau để xem xét tình hình của các bệnh nhân. y tá trưởng sigewinne thấy ngài công tước đã về liền chạy đến kế bên.
"công tước hiện tại có vài bệnh nhân đã phục hồi và đi lại được tự do nhưng vẫn còn nhiều người có dấu hiện chưa tỉnh táo hoàn toàn."
ánh mắt y tá trưởng buồn đi trông thấy, nàng không muốn nhìn thấy con người đau đớn như thế, mọi nổ lực của nàng đều không giúp ích gì được cho mọi người, sigewinne bấu vào góc áo, paimon định tiến lên an ủi nhưng vị công tước nọ đã nhanh chân hơn, dùng một chân quỳ xuống để ngang tầm với sigewinne. nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu an ủi.
"đừng lo lắng, không phải lỗi của cô, là do tôi không thể quản lý nơi này tốt."
nhà lữ hành không thể nhìn được cảnh trước mắt, bản thân cũng dịu dàng vỗ vai y tá trưởng. "mọi chuyện sẽ qua thôi, bây giờ vẫn lo cho những người bị thương."
được sự an ủi của mọi người, y tá trưởng sigewinne phấn chấn trở lại, miệng cong lên thành một nụ cười rất tươi, giơ ngón tay cái lên. "ừm.. tôi nhất định sẽ chữa trị cho mọi người."
melusine khi được tiếp thêm động lực liền chạy đến nơi những bệnh nhân tiếp tục việc điều trị, paimon khoanh tay, khuôn mặt đang làm vẻ khó tin. "này này, công tước cũng có mặt này sao?"
"gì chứ paimon? tôi nhìn hung dữ độc ác lắm sao?"
cô nàng paimon nghe xong liền liên tục gật đầu, không phải nói là lần đầu tiên wriothesley xuất hiện cô nàng liền nghĩ anh là một kẻ phản diện đang cố tình đóng vai hiền lành. nhưng sau vài lần đồng hành mọi suy nghĩ đó điều được gió cuốn bay đi hết.
"trông anh có vẻ gì hiền lành đâu chứ????"
"???"
"này!! quá đáng đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Hayran Kurguluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...