từng tiếng rên rỉ vụn vặt được cất lên giữa không gian vắng lặng, ở đâu đó cất lên chất giọng trầm đặc trưng quen thuộc, nỉ non gọi tên một người. hai bóng hình quấn quýt nhau không rời, tiếng an ủi yêu thương không ngừng rót vào tai người đang khó nhọc cùng cảm giác sung sướng trong từng cú thúc đầy mãnh liệt. cứ như thế mãi cho đến nửa đêm, một người đầy dấu tích trong cuộc chiến hoan hỉ đó đã ngất đi, nằm trong lòng người con trai có mái tóc ánh lên màu trắng như ánh sáng của đêm trăng tròn. ánh nhìn kia là minh chứng cho một kẻ yêu sâu đậm đến nhường nào.
tiếng gõ cửa đã đánh thức ngài thẩm phán chỉ mới vừa chợp mắt, bên ngoài hai giọng nói kêu tên người yêu ngài không ngừng. neuvillette nhận ra hai giọng nói quen thuộc ấy ngay lập tức, ngài không vội vàng gì cả, ngắm nhìn người yêu đang ngủ say trong lòng rồi mới từ từ buông người ấy ra.
đưa tay mở lấy cánh cửa và thành công làm giọng nói của thiếu nữ nhỏ bé kia phải im lặng, neuvillette với ngoại hình đầy chỉnh tề không có một dấu vết gì đáng nghi ngờ của cuộc chiến ái muội đêm hôm qua. nhưng ngài đã thành công làm cả hai phải nghi ngờ điều khác, một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của đôi bạn thân.
tại sao ngài thẩm phán lại ở dưới này lại còn trong văn phòng của wriothesley??
không ai nói ai một câu nói cứ mãi ngẩn ngơ như nhau đã gần năm phút trôi qua, trách nhiệm cao cả đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này đưa lên đầu của paimon, cô bé ho nhẹ hai tiếng, cố gắng làm dáng vẻ của thường ngày rồi cất giọng của mình.
"sao..sao neuvillette lại ở dưới đây?" nhà lữ hành bên cạnh cũng gật đầu phụ họa như thể cũng đang có một thắc mắc tương tự.
"ta đến bàn công việc với wriothesley rồi sẵn tiện ngủ ở đây."
"???"
tuy thắc mắc nhiều thứ nhưng nhận định của cả hai về neuvillette là người khó có thể nói dối nên cả hai đã tin lời của ngài và xem như không có chuyện gì xảy ra. nhà lữ đoàn ngó nghiêng nhìn xung quanh bên trong văn phòng, nhà lữ hành để ý rằng mặc dù đây là văn phòng của công tước nhưng người lại không thấy ở bên trong.
như đã hiểu nhà lữ hành đang làm gì, thẩm phán đứng sang bên cửa mời hai người vào bên trong. "wriothesley đang còn ngủ."
"và.. hai người đến đây có việc gì quan trọng sao?"
"k-không hẳn." là paimon trả lời. "chỉ là tôi nghe được từ y tá trưởng sigewinne rằng hôm nay là sinh nhật của wriothesley nên khi làm ủy thác xong chúng tôi liền ghé đến để chúc mừng."
nhà lữ hành bên cạnh cũng chen vào hỏi vài câu. "wriothesley tối hôm qua ngủ muộn sao?"
"đúng là ngủ hơi muộn." như nhắc đúng chuyện gì đấy, ánh mắt ngài thẩm phán có phần hơi khác thường ngày, hiện tượng hơi hiếm gặp theo như nhà lữ hành và paimon chứng kiến thì neuvillette hình như đang mỉm cười???.
cả hai nhìn nhau, không hiểu chuyện gì cả, một loạt câu hỏi trong đầu nhưng lại chẳng dám mở miệng lên hỏi lấy một câu, đánh thức wriothesley thì không được, mà ngồi mãi nhìn ngài thẩm phán thì càng không nên. dưới tình thế như vậy bên trong bỗng có tiếng động truyền đến, là wriothesley với bộ dạng mới ngủ dậy, đầu tóc rối bời nhưng quần áo lại rất sạch sẽ như vừa mới thay qua.
wriothesley nhìn ra ngoài và thấy ba bóng dáng quen thuộc, cả thân người anh cắng ngắt không biết nên làm thế nào, nhìn ánh mắt nghi hoặc của nhà lữ hành cùng với bộ mặt khó hiểu của cô bé paimon anh đã thầm nghĩ rằng chắc là hai người họ đang thắc mắc rất nhiều về việc ngài thẩm phán tối cao luôn bận bịu với công văn lại nhàn rỗi ở lại qua đêm và ngay chính tại văn phòng của công tước là anh. lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày việc đầu tiên mà công tước làm lại là cong miệng lên cười một nụ cười đầy công nghiệp cẩn thận bước đến gần nơi ba người ngồi và thản nhiên tọa lạc ngay bên cạnh ngài thẩm phán.
thì ra hai người họ thân nhau đến mức này. nhà lữ hành cùng paimon không hẹn mà đồng suy nghĩ với nhau.
nói rõ lí do xuất hiện ở đây kèm theo một gói trà có vẻ cao cấp, nhìn mặt của paimon là biết rằng cô bé đã trích quỷ tiết kiệm của bản thân góp tiền cùng với nhà lữ hành mua cho wriothesley món quà giá trị như thế. anh quả thật không dám nhận, bày tỏ anh chỉ cần hai người đích thân đến và chúc mừng sinh nhật của mình là quá biết ơn rồi. tuy là hơi tiếc nuối với số tiền đã bỏ ra nhưng chung quy bọn họ đã là những người đồng đội và là bạn bè thân thiết nên là paimon đã cố gắng dúi vào tay wriothesley gói trà kia lại nói rằng nếu anh không nhận cô bé sẽ đặt một biệt danh khó coi cùng với sẽ không nói chuyện với anh nữa, ngài công tước vốn không thắng lại trẻ con đành thỏa hiệp và hứa mỗi lần cô bé đến đây đều sẽ tiếp đãi những món ăn ngon cho cô bé.
từ đằng xa y tá trưởng sigewinne đã đi đến, hôm nay pháo đài vốn ảm đạm này lại có những bóng hình quen thuộc tạo cho cô nàng một cảm giác ấm áp, sigewinne đi tới chào hỏi từng người.
"chàaa.. hôm nay đông vui quá, lát nữa tôi sẽ làm một bữa ăn dinh dưỡng cho mỗi người nhé riêng công tước ngài sẽ được một suất dinh dưỡng đặc biệt."
ô-ôi trời ơi. nhà lữ hành, paimon và wriothesley cùng nhau hối hoảng trong lòng bỏ lại để mình neuvillette khuôn mặt ngơ ngác vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. đến nhà ăn đặc cách một chàng trai trẻ, một nhà lữ hành, một sinh vật bé nhỏ cùng một thủy long vương đang ngồi chờ đợi bữa ăn một cách thấp thỏm. họ có dám ăn món ăn dinh dưỡng mà y tá trưởng làm không? đương nhiên là không, họ có muốn từ chối món ăn của y tá trưởng không? câu trả lời cũng tương tự như trên. mặc kệ thức ăn có mùi vị lạ thường ra sao tiếng nói cười vẫn vang vọng khắp nơi trong pháo đài vốn lạnh lẽo.
hôm nay là một ngày rất đặc biệt với wriothesley. được ở cùng bạn bè được nghe những lời chúc phúc ý nghĩa được nhận những món quà lớn lao, hơn hết anh được ở cùng với người yêu trong ngày trọng đại của bản thân mình, được người ấy yêu thương cưng chiều, cuộc đời wriothesley trải qua một nửa đau thương lại bù đắp bằng sự hạnh phúc đến cuối đời. đối với anh mà nói, hiện tại trong cả fontaine này không ai được hạnh phúc bằng anh đâu.
___//
huhu xin lỗi anh bé nhiều vì chúc mừng sinh nhật của anh trễ, em chỉ mới làm xong dự án bảo vệ hôm qua nên giờ mới có thời gian, năm đầu tiên trải qua sinh nhật, mong sau sẽ cùng anh và neuvillette xây dựng một thời thanh xuân thật ý nghĩa và tốt đẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Hayran Kurguluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...