ánh trăng sáng hơn bao giờ, một bóng hình cao lớn làm nền cho bức phát họa khung cảnh kia một cách mờ ảo. ánh trăng sáng đến đâu soi thẳng vào tâm trạng dáng người kia đến đấy. người đàn ông cao lớn đứng uy nghiêm một chỗ nhìn lên điểm sáng duy nhất trên bầu trời đêm. tựa như nó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua của fontaine, một cơn ác mộng chỉ xảy ra duy nhất vào thời điểm đó. vạn lần không thể quên đi câu nói mà người đó nói với ngài.
tạm biệt, neuvillette!
hi vọng anh sẽ thích vai diễn thuộc về anh trong năm trăm năm qua.
thủy thần cao quý chịu đựng mọi sự nghi ngờ, khinh rẻ, nhạo báng từ công chúng trong khi người được mệnh danh là thẩm phán tối cao hay cách gọi khác là thủy long vương ấy cứ như một thằng hề, một tên ngu ngốc chỉ biết đăm đầu vào một công lý cũ rích. thần linh đã cuối đầu ra đi trước mắt mình, vậy mà một lời giải thích rõ ràng cũng chẳng có, một sự công bằng đến với thủy thần lại mơ hồ. lời nguyền là giả ăn sâu vào tâm trí người dân fontaine.
tâm trạng nặng trĩu mấy ai ở bên hiểu cho ngài? từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc, bã vai lại thành một cơn mưa lớn. nó đã khiến ánh trăng sáng kia không còn hiện hữu trên bầu trời đêm nữa, cũng đã khuya nên dù trời có thả xuống những giọt mưa lớn, nhiều, cũng không ảnh hưởng đến họ. neuvillette cũng thích đắm mình trong cơn mưa nặng hạt, có như thế mỗi nỗi phiền muộn sẽ tuôn ra ngoài rơi xuống và chôn sâu dưới lồng đất.
ngài ta cứ phiêu mình vào tiếng mưa, vào cơn gió lạnh ùa về mà đã nhận ra chẳng còn hạt mưa nhỏ nào rơi trúng người ngài nữa, từ từ ngước lên là một chiếc ô màu cũ kỹ, lại quay sang người cầm ô là một thanh niên với vẻ ngoài săn chắc toát lên vẻ mạnh mẽ tin cậy.
"cậu... wriothesley?"
đứng đối diện ngài là wriothesley, cả hai lúc bấy giờ chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, một mối quan hệ hợp tác để fontaine được yên bình. tuy nhiên việc công tước đến đây vào giữa đêm thế này khiến cho neuvillette cảm thấy khó hiểu đôi phần.
"ngài làm gì ở đây thế? mà đứng ở đây bất tiện lắm tôi nghĩ ta nên đến chỗ nào đó trú mưa thì hơn."
vừa dứt lời đã có ngay một nụ cười nhẹ nhàng, ngài thẩm phán như đã đắm chìm vào nụ cười ấy, nhưng không lâu sau đó ngài lại tự đánh thức bản thân và xấu hổ cho hành động vừa rồi của bản thân. đi theo sau lưng ngài công tước, nhìn bề ngoài thì thấy nếu đi chung cả hai người về chiều cao lại bằng nhau nhưng dáng vóc của ngài công tước lại có phần đầy đặn hơn thì phải?
"m-mình đang suy nghĩ cái gì thế này."
"hửm? ngài suy nghĩ cái gì cơ?" nghe được lời thì thầm của người phía sau wriothesley dừng lại một chút đặt ra câu hỏi.
neuvillette nhận ra trong giờ phút này tâm trí bản thân có phần lung lay, bản thân thất thố với suy nghĩ đáng xấu hổ cũng khiến neuvillette tự trách rất nhiều. trả lời wriothesley một cách đầy bình tĩnh dáng vẻ chuyên nghiệp ấy khiến thanh niên trẻ ngưng lời thắc mắc của mình. một cách thần kì nào đấy mà cả hai đã đặt chân trước viện ca kịch epiclese, lúc này vẫn đang cơn mưa nên cả hai đã trú tạm vào trong.
"tôi cảm thấy ngài có điều phiền lòng nhỉ ngài neuvillette?" wriothesley luôn là người mở lời trước khi cả hai ở cùng nhau, lúc đến đưa báo cáo hay gặp nhau để thảo luận, điều này dường như đã trở thành thói quen. "xin lỗi nếu tôi nhiều chuyện nhưng nhìn ánh mắt ngài là tôi biết rồi, nếu ngài không chê thì có thể chia sẻ đôi chút với tôi nó có thể sẽ giúp ngài dịu đi đó."
"cậu wriothesley..." ngài nhìn vào đôi mắt của cậu, nhìn đến nụ cười đang hiện hữu trên môi, cả hai một chút nói là có quen biết. tâm sự một lúc cũng không tồi nhỉ?
"cậu thấy tôi có xứng với danh thẩm phán tối cao không?"
câu hỏi khiến wrothesley cứng người trong giây lát, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu vẫn một nụ cười vẫn một ánh mắt ấy tuy vậy thay vì trả lời, công tước hỏi ngược lại người đối diện. "vậy ngài thấy ngài có xứng đáng ở vị trí đó không?"
___
qua ngày mới rồi nhưng tôi xin chúc ngọt ngào có một hậu 8/3 vui vẻ, hạnh phúc ngày càng rực rỡ nhất. được là chính mình là một sự xinh đẹp nhất nên là hãy tự tin, tỏa ra ánh sáng lung linh như những vì sao nha :>
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Fanfictionluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...