bạn..

95 8 3
                                    

"vậy ngài thấy ngài có xứng đáng ở vị trí đó không?"

thay vì hỏi một kẻ như tôi ngài nên tự gặng hỏi lòng mình. việc ngài xứng hay không chẳng do tôi quyết định, thời gian ngần ấy năm đã trả lời cho ngài biết rồi kia mà.

người dân công nhận ngài điều đó đã là minh chứng thiết thực nhất không gì chối bỏ được. ngài xứng, thật sự rất xứng đáng. wriothesley không nói nhiều như vậy, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông cao lớn để cho ngài ta tự ngẫm nghĩ câu hỏi vừa đặt ra. công tước thấy đôi mắt ngài đã tỉnh trong lòng cũng vui đi đôi chút.

tối muộn, mưa rơi, cơn gió lạnh thổi qua ấy vậy mà lòng công tước ấm áp đến lạ. nhìn thấy người mình thầm yêu chẳng phải quá hạnh phúc hay sao? dù sao rất mong ngài thẩm phán sẽ mãi mãi không nhận ra chút tâm ý bẩn thỉu đang trôi nổi bên trong wriothesley, dù biết ngài thẩm phán ôn hòa, dịu dàng với tất thảy nhưng đối với việc có một người thích mình lại là đàn ông và còn lại là người có quá khứ đen tối như anh. chắc hẳn thẩm phán sẽ cảm thấy ghê tởm lắm nhỉ?

"cậu wriothesley?"

thẩm phán không phải con người là một loài rồng cổ vĩ đại, một chuyển biến về mặt cảm xúc cho dù có nhỏ đến đâu đi nữa ngài ta vẫn bắt nhịp sự khác thường. đối với người đối diện, ngài từ lâu luôn muốn chú ý tất thảy, luôn muốn biết nhiều hơn về người kia nhiều hơn nữa, để sau khi trở thành bạn đời sẽ dễ dàng sống cùng nhau hơn.

bạn đời ai cũng không được chỉ có duy nhất wriothesley có được đặc ân này.

vì neuvillette từ rất lâu đã chú ý đến cậu bé năm ấy với ý chí kiên định dám đứng lên chống lại quý tộc đã giam cầm mình. đã vậy còn tiến lên đập tan đi cái được gọi là số phận bi thảm. neuvillette đã luôn muốn gần gũi với cậu ấy hơn thế, đối xử với người ta như cái cách mà con người hay nói là bạn đời.

thủy long không khoa trương, không ầm ĩ ngài ấy nhẹ nhàng quỳ một bên gối trước mặt wriothesley, chẳng cần lời hoa mĩ gì cả, chỉ nói vài câu đơn giản.

em có đồng ý đi cùng ta không?

vậy mà thành công khiến ngài công tước lững lẫy vang danh khắp nơi đỏ mặt thẹn thùng kèm theo là lời gật đầu nhẹ như tơ. cứ thế hạnh phúc ước định với bầu trời đêm, với những giọt mưa không ngớt. có hai trái tim vì nhau mà đập liên hồi.

cho đến hôm nay, chuyện tình của hai người vẫn số ít biết đến, neuvillette muốn công khai em là người của ngài thế nhưng wriothesley lại lên tiếng ngăn cản. dù sao hai người vẫn đang là trụ cột của vùng đất fontaine, và nhiệm vụ bảo vệ nơi này phải đặt lên ưu tiên hàng đầu.

công tước từng nói với ngài thẩm phán rằng. "người dân fontaine, ngài và sau đó mới tới em."

một lòng vì dân vì nước, nhưng vẫn phải vì bản thân mới có thể bước tiếp như vậy wriothesley mới ở bên cạnh ngài lâu thật lâu.

fontaine, ngài rồi mới tới wriothesley!!

hôm nay nắng rất đẹp, tâm tình ngài thủy long vương gần đây luôn tốt một cách thần kì. nhà lữ hành đã cung cấp thông tin, công tước nhỏ đã chịu ở chung một nhà với ngài thẩm phán rồi!!

dù sao người có công lớn nhất là furina, nàng đã xuống tận nơi để khuyên nhủ wriothesley thiếu điều muốn quỳ lạy. hơn sáu ngày nổ lực, người kia đành gật đầu đồng ý. furina làm vậy là có lí do, nhớ lúc trước anh bị thương nặng làm ảnh hưởng đến tâm tình của thủy long vương mà cứ để thủy long vương có chuyện sầu não trong lòng thì fontaine sẽ biến thành vùng biển như đại hải trình mất.

nên là nàng đã tính trước đến hạnh phúc sau này của nàng tất nhiên của cả người dân fontaine nữa, furina đã hi sinh anh dũng như thế.

"từ đây sẽ thoải mái mua sắm mà không lo trời mưa rồi." furina vừa ăn một miếng bánh ngọt vừa vui vẻ líu lo với nhà lữ hành.

"vậy thì tốt rồi."

neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ