không biết phong thái của các long vương khác như thế nào, uy nghiêm hay là oai phong lẫm liệt cũng có thể là điềm tĩnh cẩn trọng. suy cho cùng khi con người nhắc đến một loài cổ đại tối cao như loài rồng sẽ luôn mường tượng ra những phẩm chất cao quý. phải rất ngạc nhiên khi thủy long vương lại mang dáng vẻ của một loài người bình thường. xúc cảm cần thiết cần có của một con người nhỏ bé là yêu thương. ngài thủy long uy phong ấy lại có cảm xúc rất con người đối với một chàng trai.
trên vùng đất teyvat này, điều gì cũng có thể xảy ra và việc thủy long vương neuvillette yêu say đắm một con người một ngày nào đó nó sẽ là điều hiển nhiên.
người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khuôn mặt có thể vô cảm duy chỉ ánh nhìn có muốn giấu cũng chẳng giấu đi được. đôi mắt của vị thủy long nọ cứ nhìn chăm chăm vào người con trai trên giường như rằng nếu chóp mắt dù chỉ nửa giây thì người yêu cũng sẽ biến mất. khuôn mặt đang rất bình thản, làm cho người ngoài cảm nhận rằng ngài ta hoàn toàn không có chút cảm xúc gì khi người mình yêu lâm vào cảnh như thế nhưng nếu nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, rất nhiều nỗi lo lắng nỗi xót thương đang chen chút nhau hiện rõ lên nó.
bầu không khí quá đỗi ngột ngạt, không ai dám chủ động là người mở lời trước, mặc dù rất muốn bắt chuyện để neuvillette có thể nghỉ ngơi một lúc tuy nhiên không một ai dám tiến lên. không chịu được tình thế như vậy, paimon nhanh nhẹn bay đến bên cạnh, âm thầm quan sát biểu hiện của ngài thẩm phán, rồi ra hiệu cho nhà lữ hành và furina bước đến. nghe thấy nhiều tiếng động sau lưng neuvillette đã quay lại kiểm tra. sau khi ngồi nghe kể những chuyện xảy ra gần đây của fontaine ngài thẩm phán lộ ra biểu cảm tự trách, màn thể hiện cảm xúc đối với furina người đã ở bên trong suốt bốn trăm năm đã khẳng định rằng neuvillette đang từ từ hòa nhập được với thế giới loài người.
điều chỉnh cân bằng cảm xúc xong xuôi, y tá trưởng bước vào với một khây khá lớn, tất cả đồ dùng cần thiết đều đã có, sigewinne kiểm tra thân thể của wriothesley một lần nữa. cơ mặt của cô bé cũng từ từ giãn ra khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. "theo như tình trạng này thì mọi người không cần lo lắng, có thể ngày mai công tước sẽ tỉnh lại."
"thật sao?" paimon bay nhảy lung tung khắp nơi khi nghe được tin vui. "vậy là ổn rồi phải không nhà lữ hành?"
lần lượt những người có mặt tại phòng y tế đều bước ra ngoài trở về lại nhà ăn đặc cách, thẩm phán tối cao đã phần nào thôi lo lắng cho tình trạng của wriothesley, tâm tình ai ai cũng đều tốt, lần này neuvillette là người mở lời trước.
"xin lỗi vì đã khiến cảm xúc của tôi làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi sẽ cân bằng được tâm trạng của tôi một lúc nào đấy."
furina im hơi lặng tiếng suốt dọc đường bỗng lên tiếng cắt ngang. "neuvillette, thật ra tôi và anh quen biết cũng bốn trăm năm, làm việc chung với anh khoảng thời gian ấy tuy không dài lắm nhưng chưa bao giờ tôi thấy một neuvillette như bây giờ." cô mỉm cười đầy chân thành và nói tiếp. "người bạn đồng hành cùng tôi khi tôi đóng vai thủy thần chính là anh nên tôi thật sự vui cho anh."
"tôi cũng muốn cảm ơn cậu wriothesley đã làm cho anh trở thành như bây giờ. thật lòng mà nói nhìn thấy một neuvillette mỉm cười không bị gò bó, một neuvillette biết lo lắng cho người yêu tôi thật sự rất cảm động và chúc anh và cậu ấy sống thật hạnh phúc."
"c-cái gì thế này, huhu nhà lữ hành tôi- tôi không kiềm được cảm xúc rồi." paimon miệng khóc lóc với nhà lữ hành lại quay sang ôm chặt lấy sigewinne khiến cô bé phải bất lực.
thẩm phán nhìn furina đầy bất ngờ rồi nhẹ nhàng cong miệng lên tạo thành một nụ cười ấm áp chân thành cảm ơn người bạn đã đồng hành cùng mình suốt bốn trăm năm. nhìn tất cả xung quanh, neuvillette tự hỏi từ bao giờ bản thân ngài đã thay đổi lạ kì đến thế, chợt nhận ra trong tâm trí ngài lại khắc sâu một bóng hình, một người con trai mạnh mẽ với trái tim ấm áp. người mà ngài không biết từ khi nào đã khóa chặt lấy trái tim của ngài. tấn công nhẹ nhàng vào cuộc sống của ngài rồi sau đó khiến ngài không thể đáp trả cho dù là nửa đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Fanfictionluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...