có spoil nhẹ cốt truyện ma thần 4.2 ai chưa chơi qua nên cân nhắc trước khi đọc ạ!!
_____
cuối cùng sau năm trăm năm lời tiên tri về đất nước fontaine đã được hóa giải. cũng có những mất mát cũng có những đau thương không thể phai mờ dễ dàng tuy nhiên cuộc sống đang dần đi vào đúng quỷ đạo mà ma thần focalors đánh cược. người dân hoàn toàn xem lời tiên tri là một lời nói giả dối không có thật chỉ những người tham gia vào cuộc chiến mới biết họ đã đánh đổi những gì.
vài tháng sau, khi fontaine dần trở lại với nếp sống thường ngày, chỉ là họ không còn nhìn thấy thủy thần furina nữa, đôi khi dân chúng nhìn thấy ngài thẩm phán neuvillette đi dạo quanh plais mermonia với đôi mắt buồn ẩn chứa nhiều tâm sự, nhưng chẳng ai dám đến gần mà chào hỏi. ngài neuvillette như trải qua một chuyện gì đó khiến ngài phải biểu hiện cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài. ở plais mermonia gần như không còn bận việc như xưa nữa, việc lúc nào cũng thấy ngài thẩm phán đứng nhìn một hướng xa xăm kia đó là minh chứng rõ ràng.
bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, từ lúc thảm họa kia xảy ra đến nay lâu rồi người dân mới thấy được cơn mưa nặng trĩu đến như vậy. nhìn vào bầu trời nhiều mây đen kéo đến, tâm trạng lại bỗng dưng có chút buồn man mát khó tả bằng lời. đâu đó trong tiếng mưa rơi xuống nền đất hòa âm cùng với nó lại là tiếng của vài đứa trẻ đang cất lên.
"thủy long, thủy long, đừng khóc nữa."
tạm biệt, neuvillette!
hi vọng anh sẽ thích vai diễn thuộc về anh trong năm trăm năm qua.
hình ảnh đó luôn ám ảnh trong tâm trí neuvillette, một thân ảnh nhỏ bé xuyên suốt năm trăm năm gồng gánh để cố gắng đánh lừa thiên lý, đánh lừa cả dân chúng, đánh lừa cả fontaine. cùng với vũ điệu như lời chúc phúc, cúi chào kết thúc đầy tự hào mãnh liệt.
nhìn bầu trời đã bị những đám mây đen che khuất, nhìn những hạt mưa rơi xuống đầy phức tạp, tâm trạng neuvillette ngổn ngang, chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định đứng làn gió lạnh ngàn hạt mưa rơi xuống ướt hạt cả bộ đồ ngài đang mặc. rồi một mùi hương quen thuộc dần hiện hữu, đánh bay đi tâm trạng rối bời của ngài, đánh thức đi phần hồn mà ngài đã thả nó trôi đi phương nào, neuvillette nhanh chóng quay người về sau lại thấy một hình bóng cao ngang tầm ngài, miệng cong lên tạo nụ cười ấm áp, tay cầm đi chiếc ô đủ che chắn cho cả hai.
người yêu của neuvillette..
sao những sự kiện vừa xảy ra neuvillette vẫn chưa gặp lại người mà ngài yêu lần nào. bởi tâm trí ngài thẩm phán nọ không còn sức lực nào nữa. neuvillette mệt mỏi, gục xuống vai người yêu, wriothesley dang tay ôm lấy cả thân hình cao lớn vào lòng, xoa dịu đi thể xác lẫn tâm hồn ngài.
cả hai đứng dưới trời mưa tuy lạnh lẽo nhưng hai tâm hồn đồng điệu cùng sưởi ấm cho nhau. không còn sợ bầu khí lạnh làm ảnh hưởng tâm trạng nữa rồi.
"wrio.."
công tước nhìn xung quanh với biểu cảm đầy bất ngờ, chính anh không nhận ra cả hai đã bằng cách nào lại có thể về được plais mermonia. hiện tại anh đang ngồi trên chiếc ghế bên phải phòng làm việc của ngài thẩm phán. neuvillette ân cần lấy khăn lau khô đi đầu tóc ướt nhem của anh.
"không cần lo cho em, ngài mau đi thay đồ khác đi."
neuvillette không chịu nhúc nhích mặc cho wriothesley đẩy hết sức lực của bản thân. quái lạ, tầm vóc cũng ngang nhau nhưng sao thể trạng lại khác nhau đến lạ thường. wriothesley rất lo lắng cho neuvillette, dù sao ngài ta cũng hứng trọn cơn mưa kia một thời gian dài nếu không xúi giục thay đồ ngài sẽ bị cảm mất tuy nhiên neuvillette có vẻ không quan tâm đến bản thân ngài cho lắm, thẩm phán quan sát toàn bộ thân thể của người yêu rồi sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"cũng may em không có vẻ gì bị cảm, xin lỗi đã kéo em vào tâm trạng tồi tệ của ta." neuvillette nắm lấy tay của wriothesley, nâng niu mà hôn lên nó đầy yêu chiều.
"trời mưa thì liên quan gì đến tâm trạng của ngài?" như có vẻ hiểu ra vấn đề nào đó, công tước tự nhiên giương ra nụ cười bí hiểm. "không lẽ... ngài là thủy long vương hả?"
"ừm."
"???"
ừ..ừm á? trả lời ngắn gọn không dài dòng không có ý gì che giấu luôn á? wriothesley đơ người ra biểu thị đang bị sốc chớ làm phiền. nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của người yêu neuvillette không nhịn được đặt lên trán anh một nụ hôn.
"k-khoan đã ngài neuvillette.. ngài không định giấu em sao? ý em là... ngài chỉ cần bịa lí do nào đó cũng được đâu cần nhất thiết phải nói thẳng ra như thế? ngài không sợ em lấy cái đó để uy hiếp ngài hả?"
neuvillette nghe một tràn lời nói đến từ wriothesley, một lần nữa buộc phải nở ra một nụ cười dịu dàng, ánh mắt không giấu sự yêu thích đến từ ngài thẩm phán. "tại sao ta phải giấu em? wrio em nên nhớ em là người ta yêu và không việc gì ta phải giấu em cả đến cả việc nếu em uy hiếp ta, ta sẵn lòng tình nguyện cho em uy hiếp."
ngài công tước từ lâu đã nghi ngờ về thân phận thật sự của người yêu nhưng lại lắc đầu cho qua bởi vì không có bằng chứng xác thực vậy mà bây giờ ngồi trong vòng tay ngài thẩm phán, chính miệng xác minh bản thân là loài vật quyền quý ấy, wriothesley không khỏi bất ngờ.
anh bắt đầu băn khoăn về bản thân mình.
bắt đầu nghĩ về hai từ "không xứng".
không biết qua thời gian bao lâu wriothesley với tâm trạng đầy phức tạp đã ngủ ngon lành trong lòng của thẩm phán tối cao neuvillette. ngài cả đêm ấy không ngủ, mãi ngắm nhìn xinh đẹp của ngài, ngắm nhìn cả thế giới của ngài trong vòng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Fanficluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...