thời gian dần trôi theo một quỹ đạo ngọt ngào, cả ngài và người ấy đều bên cạnh nhau bất kể nắng mưa mà.. kể từ khi rước người về dinh thì ít ngày mưa lắm, người dân nói rằng fontaine toàn trời xanh nắng nhẹ, không khí ấm áp vô cùng. mà dần dà chuyện này không còn ai để ý đến nữa. furina ngày nào cũng qua tập tành cho neuvillette biểu hiện cảm xúc sao cho đúng, biến ngài trở thành con người lãng mạn chiều chuộng wriothesley đến mức thiếu niên hơi choáng và không quen cho lắm. thật ra trước khi cưới nhau vẫn còn cái thời quen lén lén lút lút thì ngài thẩm phán lúc nào cũng đối xứ ân cần dịu dàng vậy mà hiện tại không cần anh động đũa cũng có thể ăn no cả ngày.
wriothesley ở trong văn phòng thở dài, cảm giác được cưng chiều không phải là không thích mà là không thể quen được, anh chưa bao giờ nghĩ rằng người như mình cũng có thể được ngài thủy long vương chú ý mà còn được bảo hộ trọn đời như vậy. trong văn phòng lần thứ ba anh thở dài, hình như anh thấy bản thân mập ra trong thấy thì phải mới hai ngày trước còn tăng tận hai cân.. hai cân đấy!!
hai cân đối với công tước wriothesley là quá nhiều, nên anh quyết định trong ngày hôm nay phải bàn bạc kĩ với neuvillette về chuyện này mới được!
y tá trưởng tung tăng vui vẻ cầm một khay thức ăn do cô bé làm, wriothesley nhìn thấy liền thầm cầu mong mình tai qua nạn khỏi. gương mặt cố gắng mỉm cười anh hỏi y tá trưởng. "sigewinne sao thế?"
"hửm? tôi làm thức ăn dinh dưỡng cho anh đấy công tước, có thai nên phải ăn uống điều độ đó nha, tôi đặc biệt làm nhiều hơn một chút, công tước phải ăn cho hết tôi sẽ giám sát ngài ăn." y tá trưởng nhỏ bé, đưa khay thức ăn lên và để trước mặt công tước, hai chân cô nàng đong đưa ánh mắt híp lại cười niềm nở.
anh bần thần hình như có cái gì đó.. "nhưng như vậy là quá nhiều rồi y tá trưởng, có thai thôi mà làm sao..."
"hả? gì cơ?" wriothesley chớp chớp mắt.
"ai có thai cơ?"
"ngài đó." hai tay cô nàng chống lên cằm thích thú nhìn phản ứng của công tước nhà mình.
"y tá trưởng đừng đùa tôi nữa.. tôi là con trai đó, con trai làm gì có thai được?"
"ai nói với ngài như thế? ngài biết ngài neuvillette là loài gì không? là loài rồng cổ đó thủy long vương làm ai có thai cũng được bất kể nam nữ, chẳng lẽ ngài neuvillette không nói cho ngài nghe hả?" y tá trưởng sắp xếp lại thứ tự các món ăn trên bàn, đẩy về phía anh một tô súp cùng với ly trà thảo mộc.
"bây giờ nhiệm vụ của tôi là chăm sóc ngài nên là ngài phải ăn hết chỗ này nhé." sigewinne cười nhẹ, xem ra thời gian sau này cô nàng phải bận nhiều việc rồi, nhưng không sao sigewinne sẽ chăm sóc tốt cho cả hai nhất định phải làm cho bé con ra đời mạnh khỏe.
wriothesley xoa xoa bụng của mình, ngoài cơ bụng ra anh chả cảm nhận được gì cả, sigewinne nói bé con có được 6 tuần rồi, vì cơ thể anh được bảo hộ bởi dấu ấn của ngài neuvillette nên mọi triệu chứng mà người mang thai có đều không hề xuất hiện trên người anh. công tước thẩn thờ còn không biết người yêu đã trở về từ lúc nào, ngài đứng đằng sau nhìn anh bần thần liền cảm thấy đau lòng, có điều gì khiến người thương của ngài buồn hay sao?
ngài đến gần, quỳ một chân xuống, một tay nắm lấy hai bàn tay của anh, một tay ngài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt, làm một cách nhẹ nhàng dịu dàng đến mức anh không cảm thấy giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của ngài. wriothesley cảm thấy, có thai với ngài là điều tốt nhất bản thân có thể làm cho người yêu, cho ngài một gia đình nhỏ, một chỗ dựa bình yên khi ngài mỏi mệt này bản thân lại khiến ngài lo lắng. chàng trai ôm lấy ngài, hít một hơi thật sự trịnh trọng nói rằng.
"em và con chào mừng ngài về nhà nhé."
thủy long vương mở to đôi mắt xanh biếc giật mình nhìn lấy người thương, wriothesley chỉ nở nụ cười hạnh phúc, neuvillette đưa tay sờ bụng của anh cảm nhận được một sinh mệnh sống đang tồn tại ở bên trong. ngài không kìm được xúc động, ôm hôn mãi không ngừng. sau cùng với niềm hạnh phúc bao trọn ngài đáp lại. "ta về rồi."
hình như nói chuyện này wriothesley có chút hối hận.. hối hận vì nói quá sớm đó!!! thẩm phán bá đạo tuyên bố rằng, pháo đài meropide sẽ tạm thời giao cho clorinde canh giữ, còn quản ngục wriothesley sẽ được nghỉ ngơi cho đến khi bé con được sinh ra..
.. và biết đi.
"không! đừng mà.. ngài neuvillette em còn có thể làm việc mà!!"
_hoàn_
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Fanfictionluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...