công lí đối với neuvillette đôi khi lại quá đỗi mơ hồ. ngài đã dùng kiểu công lý như thế này suốt bốn trăm năm qua, phán xét biết bao nhiêu người, kể cả người đó có là người mà ngài tin tưởng giao phó. tuy thế vài năm nay ngài đã dần dần không hình dung ra được cái công lý mà ngài đang theo đuổi là gì? neuvillette đã luôn tự hỏi, quyền phán xét một ai đã chỉ qua cổ máy mà thần ban phát có thật sự hiệu quả? rất lâu về trước, khi đứng trước một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu đã ra tay sát hại cha mẹ nuôi của mình, neuvillette biết hành động đó chỉ là đang bảo vệ những người mà cậu bé yêu quý. thế nhưng ngài lại chọn cách nghe theo sự sắp xếp của chiếc máy phán xét mà kết tội.
hay là gần nhất là sự xuất hiện của một quan chấp hành tên tartaglia, cậu ta rõ ràng không hề làm sai nhưng neuvillette vẫn mơ hồ nghe theo mà phán quyết có tội. cái công lý ấy đang dần dần hưởng lên sự nghi ngờ đến từ thẩm phán tối cao neuvillette. ngài ta nghi ngờ về mọi thứ, hoài nghi về bản thân, cứ thế kéo dài đến nhiều ngày sau đó.
fontaine mưa rơi không ngớt, kéo dài hơn nửa ngày trời và điều đó làm wriothesley lâu lâu mới lên khỏi mặt nước mà chán nản. anh không hẳn ghét mưa tuy chí ít lâu lâu mới ngoi lên một lần cũng phải chào đón người ta bằng một ánh nắng ấm áp cùng không khí trong lành. ngờ đâu lại cơn gió lạnh, mưa phùn rơi xuống bã vai đã ướt từ lâu. wriothesley không ngại mưa mà cứ đi thẳng đến chỗ hẹn với nhà lữ hành và paimon trước đó.
"ôi này wriothesley!! tôi thừa biết anh khỏe như trâu nhưng dầm mưa vẫn là vấn đề lớn đấy." paimon nhìn sáng trách mắng bộ dạng ướt sũng của công tước wriothesley. cô bé chỉ lo lắng cho người này, dù gì anh ta cũng là một người bạn tốt.
nhà lữ hành cũng gật gù đồng ý, dù cho sức khỏe có tốt đến cỡ nào thì dưới một cơn mưa không ngưng thế này cộng với gió trời đang một lạnh đi thì cảm là chuyện một hai mà thôi. wriothesley chỉ biết cười cười khi nghe "tù nhân đặc cách" khiển trách bản thân. nlh dùng một chút nguyên tố phong, làm khô đi quần áo của anh. rồi cả ba ngồi nói chuyện, cùng ăn bánh thưởng thức trà thơm đến tận chiều tối.
"à tôi quên mất, tôi còn phải đem tập tài liệu đến một nơi."
cô nàng paimon nhanh nhảu mà hỏi ngược. "đưa cho ai cơ?"
lấy ra một sắp tài liệu dày, bên trên là những thông tin về vụ việc 'hội mũ nồi' đã qua của pháo đài meropide.
"là đưa cho neuvillette?" lần này là giọng nói của nhà lữ hành.
wriothesley gật đầu, sau đó uống lấy một ngụm trà. "về vụ việc lần này thì tôi cần phải đưa thêm vài bác sĩ trên đây, nhìn y tá trưởng sigewinne như vậy tôi cũng hơi có lỗi."
"cơ mà, nếu một đưa thứ gì đó phải được phê duyệt bởi ngài thủy thần hoặc ngài thẩm phán, cậu biết đó nlh tôi làm gì có khả năng gặp thủy thần furina còn gặp ngài neuvillette nghe có vẻ khả thi hơn."
một lần nữa paimon đã nhanh nhẹn đưa ra đề nghị, nhà lữ hành chỉ biết bất lực nhìn cô bé quyết định thay cho mình. "hay là tôi và nhà lữ hành đến đó cùng anh?"
"haha, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta đi chung sẽ vui hơn rất nhiều đó."
và rồi, cơn mưa dài cũng đã ngớt. cả ba cùng nhau đứng lên mon theo con đường đến plais mermonia. trên đường sẽ đi qua những nơi có nhiều người tụ tập và nghe thấy được mọi ánh nhìn, mọi chủ đề bàn tán đều hướng về vị công tước wriothesley kia. không phải ai cũng rãnh rỗi thư giãn thoải mái đi dạo xung quanh fontaine khi đang giữ chức vụ cao như thế. paimon không chịu được khi được mọi người nhìn vào hướng này một cách soi mói liền bảo hai người con trai nọ mau chóng chuồn khỏi đây.
đứng trước tòa palais mermonia, có vẻ như wriothesley vẫn còn chần chừ không muốn bước vào. nhà lữ hành phần nào đó hiểu được tâm trạng của anh lúc này. liền vỗ cánh tay an ủi rồi cả ba tiến vào bên trong. một melusine đang canh gác đã nhìn thấy bọn họ, nó nhanh nhảu bước đi đến gần.
"xin hỏi ba vị đã hẹn trước ngài thẩm phán chưa?"
paimon ú ớ không biết nên nói như thế nào thì wriothesley đã nở nụ cười tươi, nói thẳng ra vấn đề.
"phiền cô nói là có người tên wriothesley muốn gặp là được rồi."
cô nàng melusine gật đầu. "xin hãy chờ một lát, tôi sẽ báo cáo ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Hayran Kurguluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...