tương lai ta có người.

355 39 4
                                    

fontaine trời nắng đẹp.

wriothesley hôm nay có một ngày phép đã tự thưởng cho bản thân một lần ra khỏi mặt nước để thư giãn sau những ngày tháng mệt mỏi ở pháo đài meropide. công tước đi qua những nơi nhộn nhịp nghe người dân bàn về buổi ảo thuật của anh em nhà lyney. nghe ngóng một hồi phát hiện rằng chiều nay vẫn có một buổi trình diễn, wriothesley thầm nghĩ bản thân nên tới đó để xem một chút.

đến được viện ca kịch epiclese phải đi ngang qua đài phun nước lucine, công tước dừng chân và ngắm nhìn nó trong giây lát. nơi này để lại nhiều kỉ niệm đối với anh. wriothesley từ từ tiến lại gần vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. anh nhanh chân chạy theo bóng hình đó vào viện ca kịch, khi đến nơi vắng vẻ không có người thì đã anh hoàn toàn mất dấu người ấy.

cảm nhận có ai ở phía sau, công tước liền xoay lưng lại. "a.."

vì người đó đứng quá gần nên wriothesley đã mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực của người đối diện.

"em vẫn hậu đậu như mọi khi nhỉ wrio?"

phía trước là người mà công tước nhớ nhung ngày đêm, vì tính chất công việc anh chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt người ấy lần nào đã từ nửa năm trước. wriothesley không nhớ mình và ngài ta đã bắt đầu mọi quan hệ yêu đương này từ lúc nào nữa, anh chỉ nhớ rằng lúc ấy trời mưa rất to, ngài ấy đứng trước mặt ôm lấy cả cơ thể đang run lên vì lạnh của anh. kí ức lúc ấy quá mơ hồ khiến cho wriothesley chẳng nhớ được gì về sự việc ngày hôm đó.

"ngài cũng đến đây xem sao?"

neuvillette đẩy wriothesley vào gốc tường, bàn tay nâng cằm lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt lên đấy một nụ hôn. lúc đầu còn hôn một cách chậm rãi để anh có thể nương theo nhưng sau đó liền đưa lưỡi của mình vào trong rồi khuấy đảo nó một cách mạnh bạo. đã nửa năm không gặp nhau, neuvillette ngoài từ nhớ ra thì không còn từ nào diễn tả được tâm trạng của ngài được nữa.

"ng-ngài neuvillette..." anh khó khăn nói giữa trận hôn cuồng nhiệt đến từ ngài thẩm phán. "lỡ có ai thấy."

"ta nhớ em."

thử hỏi rằng, có ai chịu được khi người mình yêu nói câu đấy chứ? wriothesley lòng rung động, tràn ngập hạnh phúc, trong cái ôm thật chặt của người thẩm phán, công tước dùng đôi tay bàn tay đã chai sạn ôm lấy đôi má của ngai, hôn lên đấy đầy nỗi nhớ nhung của mình.

họ lần nữa trao nhau nụ hôn thật sâu, trao nhau những cái ôm thật chặt để bày tỏ sự thương nhớ đối với đối phương. lúc lâu sau neuvillette buông wriothesley ra, dùng đôi tay thon dài của mình dịu dàng xoa đầu người yêu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và yêu thương.

"nhưng tại sao em lên đây không nói với ta để ta sắp xếp thời gian để đón em."

công tước cười cười, nhìn mặt neuvillette lúc này anh vừa thương vừa buồn cười. "em tính tạo bất ngờ cho ngài."

màn trình diễn ảo thuật của lyney rất hay và không kém phần đặc sắc. những quảng thời gian ở dưới pháo đài meropide anh đã nghe qua những lời bàn tán từ các tù nhân. giờ đây khi tận mắt nhìn thấy wriothesley hoàn toàn công nhận tài năng trẻ này. đôi mắt như phát sáng khi chăm chú quan sát, biểu cảm thích thú kèm nụ cười tươi luôn xuất hiện trên môi làm ai kia phải nhìn chăm chú. buổi biểu diễn đã kết thúc cùng tràn pháo tay đã cất lên nhưng hình như ngài thẩm phán tên neuvillette nào đấy vẫn không hề hay biết, cho đến khi cả khán đài trống trơn và chỉ còn hai người vẫn còn ngồi ở đấy.

ngài công tước nhìn sang và đứng hình mất mấy giây, người yêu của anh nhìn anh đến say đắm thế này sao? wriothesley trong lòng tự cảm thán.

"ngài định nhìn em đến bao giờ? em mỏi lắm rồi."

nghe được tiếng người yêu trách yêu, neuvillette lấy lại hình tượng thường ngày, ngay lập tức đứng dậy nắm lấy tay công tước cùng nhau bước đi.

buổi tối hôm đấy, hai bóng người đi dạo dưới bầu trời đêm đầy sao, hai đôi tay đan lấy nhau thật chặt. cứ như thế một người nói hết những chuyện xảy ra nửa năm gần đầy một cách hứng khởi, một người chăm chú lắng nghe hướng một ánh nhìn đầy yêu chiều đến đôi phương. họ cứ như thế đến quên cả lối về.

neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ