trong suốt chặng đường lịch sử của fontaine, kẻ chứng kiến bao cái kết bi thảm người nhìn thấy tương lai xán lạn. kể cả quý ngài thẩm phán cao quý neuvillette cũng không ngoại lệ. hàng trăm năm quan sát chứng kiến chắc có lẽ ngài ta đang dần thấm mệt rồi chăng? mấy hôm nay fontaine cứ như đang trải qua chuỗi ngày buồn cười, buổi sáng ánh nắng chan hòa mang một luồn khí ấm áp làm tâm tình ai ai cũng vui vẻ, ấy vậy mà chưa đầy hai canh giờ bầu trời lại bị che lấp bởi những đám mây đen. không lâu sau đó như có phép màu hóa giải những đám mây đen xám xịt trên nền trời cũng dần tan đi mất. cũng chưa để ai thở phào mấy hơi bầu trời lại đen đi sấm chóp cứ gầm rú một hồi dài và tiếp tục trôi đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
hiện tại mà cả thần linh không thể giải thích được đã xảy ra được ba hôm nay, furina ủy khuất nhìn bầu trời cứ đen rồi lại trắng cứ trắng hóa đen như thế. cô nàng muốn khóc to hơn cả tiếng mưa rơi bên ngoài. ánh mắt long lanh ngấn lệ níu kéo tay nhà lữ hành, paimon nhìn lên bầu trời đầy kì diệu của fontaine bất giác rùng mình sợ hãi, nhà lữ hành ba phần bất lực bảy phần như ba mà cố gắng vũng vẫy trước sự cầu xin của furina.
"xin cô đó furina! thật sự có cho cả triệu mora tôi cũng không biết hiện tượng quái gỡ này là gì đâu!!!!" paimon bay lơ lửng, bàn tay nhỏ bé đang cố gắng kéo người bạn chí cốt của mình ra khỏi furina.
"huhu tôi không biết đâu nhà lữ hành, paimon xin hai người đó!!!!"
cứ tiếp diễn mãi như thế cũng chẳng đành lòng, nhà lữ hành thở dài miễn cưỡng thỏa hiệp với furina. cô nàng nhìn thấy thái độ liền quay tít ba trăm sáu mươi độ mà cười vài tiếng hả hê, không chịu được nắm tay nhà lữ hành chạy đến một nơi.
như suy nghĩ của nhà lữ hành trước đó về hiện tượng kì bí tại fontaine và người duy nhất có thể chuyển hóa cả thời tiết của một đất nước không ai khác ngoài thủy long vương hay người ta biết đến nhiều hơn với danh xưng thẩm phán tối cao neuvillette. furina vẫn còn e dè khi đứng trước tòa palais mermonia, có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của cô nàng mà nhà lữ hành đã vỗ vai furina hai cái như để trấn an. cả ba bước đến trước cửa nơi neuvillette đang làm việc.
một melusine nhỏ nhắn bước đến và thông báo rằng. "hiện tại ngài neuvillette không có ở trong văn phòng, tôi cũng không biết ngài ấy đi đâu, từ bốn hôm trước ngài ấy có vài dấu hiệu rất lạ."
tung tích ngài thẩm phán giờ đây là một vấn đề rất nan giải, nhìn lên bầu trời như lại sắp có bão furina oán trách bắt đầu nói năng lung tung. bởi suốt năm trăm năm qua cô đã bị ám ảnh bởi lời nguyền đó, cho nên cứ mưa như thế cũng chẳng phải là cách. nhà lữ hành thảo luận với paimon những nơi mà neuvillette có thể đến và kết luận duy nhất mà hai người có là.. không biết!
bất chợt vào một khoảng khắc, cả hai nghe người qua đường nhắc đến pháo đài meropide. nhà lữ hành cũng bất giác thốt lên địa điểm ấy.
"hả? pháo đài meropide có liên quan gì đến neuvillette chứ?" furina ngạc nhiên lên tiếng, khi còn là thủy thần cô chưa biết chân đến đó bao giờ nên cô chưa hiểu ra được nơi dưới nước ấy lại có cái gì thu hút ngài ta đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
neuvithesley | hồi ức chúng ta yêu nhau
Fanficluôn tự cho mình có thể gồng gánh hết mọi phức tạp trên đời nhưng lại bị một đứa nhóc nhìn thấu tâm can. từ từ chữa lành tâm tư của một ma thú đã sống qua hàng trăm năm. chẳng biết họ xem nhau là gì chỉ biết rằng ánh mắt của một người nào đó nhìn đố...