Chap 1: Học sinh chuyển trường

325 19 0
                                    

Đó vẫn là một không gian đen đặc chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì hiện hữu, thiếu niên đứng đó ngẩn người một lúc lâu, gương mặt trắng bệch tuôn từng giọt mồ hôi lạnh.

"Nữa rồi... lại là giấc mơ này nữa..."

Cộp...

Đôi mắt cậu mở to.

Cộp... cộp...

Đầu do dự ngẩng lên quay nhìn một hướng.

Cộp... cộp... cộp...

Trong đôi mắt màu tím long lanh phản chiếu một bóng hình.

Áo choàng sắc tím tung bay trong gió, ánh sáng vàng chói mắt che phủ thân ảnh hiên ngang kiên cường bước đi kia, mái tóc ba màu không còn nhìn rõ đuôi tóc bởi ánh sáng lóa mắt, bóng lưng chẳng chút do dự ngày một khuất xa dần vào ánh sáng rực rỡ kia.

Không hề quay đầu lại.

Không hề do dự chần chừ.

... Và những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi.

"Atem...Atem... Đừng mà, xin cậu đấy... ĐỪNG ĐI!!!"

Yugi bật dậy, sắc mặt tái xanh và đổ đầy mồ hôi nên cả mặt đều lạnh toát, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh căn phòng thân thuộc của mình. Cậu bình tĩnh lại, giơ tay lên chùi đi mồ hôi trên mặt mình: "Tốt quá, tất cả chỉ là một giấc mơ... Chỉ là một giấc mơ mà thôi, đúng không...Atem?"

Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống, lặng lẽ trong căn phòng đen cùng tiếng nức nở nghèn nghẹn.

"Tớ nhớ cậu, mou hitori no boku... thật sự... rất nhớ cậu..."

******************

Đã 1 năm trôi qua kể từ trận Duel định mệnh đó, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo bình thường như nó vốn có. Thành phố Domino ồn ào náo nhiệt, các cuộc chiến xoay quanh những quân bài vẫn tràn ngập say mê, và không khí dạo gần đây càng ồn ào hơn giống như đang dâng trào hưởng ứng cùng cả thành phố.

Bởi lẽ, Kaiba Land đang chuẩn bị giai đoạn đầu tiên cho sự kiện được xem là lớn nhất trong năm – Duel Monters Festival.

"Hey Yugi! Chào buổi sáng."

Bộp!

"Oái!!"

Từ đằng xa Jonouchi chạy ào đến bất ngờ quàng lấy cổ Yugi khiến cậu thiếu chút ngã nhào về trước, nở nụ cười khan: "Chào buổi sáng, Jonouchi-kun..."

"Xin lỗi xin lỗi, tớ hơi quá đà..." Hối hận sửa sai bằng việc chỉnh lại vai áo bị nhăn của Yugi, Jonouchi khựng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Yugi: "Hửm? Tối qua cậu mất ngủ hay sao mà mắt đỏ dữ vậy?"

"Có sao? À thì... chỉ có một chút thôi mà, đừng lo." Vừa nói, Yugi vừa lấy tay xoa lên viền mắt của mình, cười ngượng ngùng.

Jonouchi hơi xìu mặt xuống.

Yugi, lại là giấc mơ đó nữa sao?

"Yugi! Jonouchi! Chào buổi sáng!!"

Cả 2 cùng quay đầu. Từ xa, Anzu đang vẫy tay gọi họ, phía sau là Honda đang lờ đờ theo sau, sắc mặt cậu ta trông cực kì tệ và điều đó khiến cả Jonouchi lẫn Yugi đều giật mình cùng nghĩ: Hình như anh chàng bệnh rồi thì phải?

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ