Chap 15.5: Nụ cười của Rosa

84 8 0
                                    

Ầm ầm ầm...

Hai cánh cửa đá nặng nề mở ra, Rosa chậm rãi bước vào trước khiến Yugi lưỡng lự không biết nên đứng ở đây hay tiến vào.

Bên trong... có thứ gì đó khiến mình thấy sợ...

– Yugi-kun, cậu bây giờ không có bản đồ, thật sự nghĩ bản thân có thể chạy khỏi khu mộ này, bỏ lại bạn bè sau lưng sao?

"Ư...". Yugi cắn môi, nhăn mày cố kiềm nén sự dồn dập đang nện vào tim, chân cẩn thận bước vào.

Phụt!

Vùn vụt vùn vụt...

Những đốm lửa bùng lên trên những ngọn đuốc ngay khoảnh khắc Yugi đứng trong căn phòng. Một căn phòng với bốn bức tường đều được đẽo gọt thành tượng với các loại hoa văn trang trí, phong cảnh mây trời núi ngàn được chạm trổ thật tỉ mỉ và chính giữa bức tranh là hình thù của những con monters khác nhau, kể cả là tranh bằng đá thì ánh mắt của chúng dưới ánh lửa vẫn vô cùng có hồn.

– Đây... Nơi này...!!

Yugi vừa đưa mắt nhìn một lượt xong còn chưa kịp định hình thì bày ra trước mặt chính là một sân đấu bằng đá.

– ... Không...

"Quen thuộc lắm đúng không, Yugi-kun?". Rosa dang rộng hai tay ra trước mặt Yugi: "Nơi này chính là sân khấu của cậu đấy! Là nơi mà cậu và Yami sẽ đấu với nhau! Trận đấu định mệnh!!!".

Đôi chân mất đi sức lực mà khuỵu xuống, từng giọt nước mắt tuôn rơi vỡ tan trên mặt đất, Yugi cảm giác được giọng của bản thân đã lạc đi: "Tại sao... Tại sao lại làm vậy với tôi... Tôi đã làm gì sai chứ! Tôi không hề muốn tổn thương bất kì ai cả! Tại sao lại bắt tôi phải đấu với Yami chứ!! Tại sao!!!".

– Vì cậu là người được chọn...

Cộp cộp cộp...

Đôi cao gót đầy ma mị đi đến trước mặt Yugi, Rosa khuỵu gối xuống nắm chặt lấy vai phải của Yugi: "Vì chỉ có cậu! Duy nhất một mình cậu có thể! Cậu là người duy nhất được đám thần linh khốn kiếp đó lựa chọn!! Chỉ có cậu mà thôi!!!".

Trước mắt Yugi đột nhiên có thêm những giọt nước rơi xuống khiến Yugi ngơ ngác nhìn lên.

Rosa đang khóc.

– Vì cậu... Chính vì sự tồn tại của cậu mà rất nhiều... rất nhiều người trong chúng ta phải chịu đựng mất mát...

Rosa nghiến răng, nước mắt ầng ậc tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp, trong mắt là thống hận: "Chúng ta đều là dòng dõi trông coi mộ phần của nhiều đời Pharaoh, đáng lý mà nói chúng ta sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nhưng vì cậu, vì sự tồn tại của cậu... rất nhiều người trong chúng ta mất đi người thân khi cố ngăn chặn phong ấn bị phá vỡ. Ngay cả cha ta...".

Bàn tay đang nắm lấy vai phải của Yugi siết rất mạnh, cậu có cảm giác nơi đó sẽ có cả một mảng bầm tím lớn nhưng lúc này cậu chẳng thể quản nhiều như vậy được.

– Nếu cậu... Nếu ngày hôm đó cậu thua thì mọi chuyện đã chẳng như thế này... Rằng phong ấn sẽ không bị phá vỡ, cậu và Yami vẫn sẽ ở bên nhau... và tôi sẽ không mất đi người thân duy nhất của tôi...

Rosa cười đau khổ: "Tất cả là vì cậu, Yugi Mutou...".

Yugi rơi lệ.

Tất cả... đều là tại mình sao?

– GRAOO!!!!

Một tiếng gầm mạnh mẽ được gió cuốn tới bao trùm lấy Yugi, ngọn gió màu đen không ngừng bao phủ lấy cơ thể Yugi như muốn nuốt chửng cậu.

– Đây là... Rosa! Cô muốn làm gì tôi?! Rốt cuộc các người muốn tôi phải làm gì đây hả?!!

Cơ thể của Yugi bị bao phủ, bị lôi kéo khiến cậu hoảng sợ, bàn tay cố vươn về phía Rosa: "Rosa!".

– ... Ngài ấy chỉ muốn hai cậu đấu với nhau đến chết...

Gương mặt đẫm nước mắt của Rosa nhanh chóng trở nên lạnh lùng băng giá, cô vung tay gạt phăng đi cánh tay của Yugi, môi ướt nước mỉm cười: "Chỉ cần chuyện này kết thúc... Tất cả chúng tôi đều sẽ được đoàn tụ bên người thân thương...".

– Rosa! Tỉnh táo lại đi! Chắc chắn bọn họ chỉ đang lừa cô thôi! Rosa, cô tỉnh táo lại đi!!

Cơ thể và ý thức dần mất đi cảm giác nhưng Yugi vẫn cố gắng vươn tay về phía cô gái ấy.

Cô ấy cũng đã trải qua mất mát nên lầm đường lạc lối, cô ấy cũng chỉ là một người bình thường với đôi tay chưa làm hại bất kì ai trước mặt cậu.

Rosa, ngay lúc này đây cô vẫn đang khóc, đúng không?

Tầm mắt Yugi dần dần mất đi minh mẫn, chìm vào u tối. Bàn tay tưởng chừng chẳng thể chạm tới được nữa, dần dần lạnh đi thì bỗng được một đôi tay bao bọc lấy, ủ ấm.

– Kể cả khi tôi đã nói những lời tàn nhẫn như vậy mà cậu vẫn lo lắng cho tôi sao, Yugi-kun?

Nâng niu bàn tay nhỏ bé ấy trong đôi tay mình, Rosa cười đau khổ.

– Xin đừng bao giờ tha thứ cho tôi, Yugi-kun...

Bởi vì tôi là một kẻ tội đồ, kẻ đã từ bỏ ánh sáng để khuất phục bóng tối, cầu khẩn điều ước ngu ngốc đảo ngược mọi quy luật thế gian.

=> [End chap 15.5] <=

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ