Chap 11: Điều còn nhớ - Người cần bảo vệ

98 10 0
                                    

Sau khi trận đấu 1 chọi 2 giữa Hikaru với Kaiba và Jonouchi kết thúc thì lập tức thông báo về thời gian diễn ra trận Chung Kết được đưa lên, Hikaru sẽ đối đầu với Yami ở trận đấu cuối cùng.

Không thể liên lạc cũng như tìm không thấy Yami đâu giữa các duelist đang rải rác trong Domino City, Jonouchi đành quay trở về tìm Anzu và Honda để kể lại câu chuyện mà cậu đã được nghe từ Hikaru.

"Jounouchi, cậu nói thật à? Chuyện này...Yami thật sự đã...". Anzu sững sờ, khuôn mặt dần tái xanh. Cô hoàn toàn không dám tin Yami lại có đầu hàng dễ dàng trước bóng tối như vậy.

Jounouchi gãi đầu bối rối, ngồi phịch xuống sofa: "Tớ cũng chả rõ nữa, đó chỉ là những lời thằng nhóc đó nói trong lúc bọn tớ giao đấu thôi. Nhưng... nếu đó là sự thật thì Yugi... có lẽ cậu ấy sẽ phải duel thêm một lần nữa với Yami để quyết định sự tồn vong của cả hai thế giới, là thế giới này và thế giới Tinh Linh".

"... Không... thể nào...". Một dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt của cô: "... Yugi... cậu ấy gần như đã đến giới hạn chịu đựng rồi... Nếu như còn tiếp tục duel nữa, còn là với Yami... cậu ấy sẽ...". Cô khuỵu xuống, lòng chua xót.

Định mệnh cả hai cậu ấy...

Tại sao lại luôn tàn nhẫn như vậy chứ?

Tại sao...

Bốp!

"Chết tiệt! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?!". Honda bực bội nghiến chặt răng, tay đấm 1 phát rõ kêu vào vách tường.

Cạch!

– Ai Cập. Phải đến nơi đó.

Cả 3 đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa, hiên ngang đứng đó chính là dáng vẻ cao ngạo của Kaiba kèm theo 1 nụ cười chế giễu: "Thì ra nhà của 2 người họ đã được xây lại cho rộng thêm, hơi khác so với sự tưởng tượng của tôi".

Sau trận đâ định mệnh kia Kaiba có nghe phong phanh là nhà của Yui đã được xây rộng ra thêm chút nữa để tạo thêm không gian rộng giúp Yugi thấy thoải mái hơn nhưng do bản thân từ dạo đó bắt đầu ôm một vài dự án lớn nên mãi chưa có dịp xem thử.

"Ngươi muốn gây sự đúng không, Kaiba? Có ai mời ngươi đến đâu chứ. Đã đến rồi thì ngậm miệng đi, chê bai cái gì hả?". Jonouchi nổi gân xanh đầy trán, đứng dậy lên tiếng chất vấn.

"Tôi chê chỗ nào, chỉ ra đi...". Anh đột ngột ngưng lại, khẽ nhếch môi: "... Cẩu bại trận". Kéo theo là nét cười khinh thường.

"CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!! TA KHÔNG PHẢI CẨU BẠI TRẬN!!". Jonouchi bị chọc cho bùng nổ rồi, lao đến định túm cổ áo Kaiba đập tên chết tiệt kia 1 trận nhưng bị Anzu kịp thời chặn trước mặt: "Jounouchi, không được đánh! Bây giờ không phải lúc đánh nhau đâu!!".

"Ư... Hiểu rồi...". Cậu buồn bực bỏ về chỗ sofa ngồi.

Anzu quay sang đối diện với Kaiba, khóe mắt vẫn còn đọng chút nước mắt nhưng lại làm cho nét mặt cô thêm vài phần nghiêm nghị: "Kaiba, lúc nãy những lời anh nói... là muốn chúng tôi đến Ai Cập đúng không?".

– Đúng vậy.

– Tại sao... Không lẽ anh biết Yugi đang ở đó?

– Một tiếng trước, thằng nhóc tên Kaidou Hikaru đó đã gọi cho tôi, nhờ tôi đưa cẩu ngốc đến Ai Cập để tìm Yugi.

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ