Đây là một câu chuyện đã xảy ra trước khi Yami quay trở về thế giới của Yugi cùng bè bạn.
– NGÀI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ, HIKARU-SAMA?!!
Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng với vẻ mặc kinh hoảng tột độ, mở miệng ra giống như muốn đem cả tòa đại điện nguy nga này quát cho banh luôn, đang hướng về phía chàng trai kia mà gầm lớn.
Trên bệ cao, chiếc ghế salon màu đỏ viền ánh kim tuy rực rỡ chói mắt nhưng cũng không thể che giấu được sự uy nghiêm toát ra từ bộ dạng thờ ơ của người ngồi trên nó.
Một chàng trai khoảng 19, 20 tuổi tay đang cầm một lá Golden Card ngắm nghía kĩ lưỡng, mặt cực kì bình thản: "Ta không hiểu ngươi đang muốn nói về việc gì a. Ai da, cái lá này thì dùng thế quái nào được trời! Mang ra có mà làm trò cười cho thiên hạ mất, thật vô dụng a...". Nói đoạn, anh nắm tay lại, lá Golden Card lập tức bùng cháy ngay trong lòng bàn tay. Lẫn giữa bụi tro bay tán loạn là nụ cười thích thú: "Thế rốt cuộc là ngươi muốn nói về cái gì thế, Judges?".
"Ngài...". Ông nửa muốn nói tiếp, nửa lại câm nín khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ kia. Ông biết rất rõ khi người đó cười như vậy nghĩa là đang không được bình thường, đã vậy mới nãy còn đốt cháy lá Golden Card kia nữa, 100% là đang rất muốn tìm ai đó giết người a.
Những người xung quanh cúi đầu run rẩy, âm thầm cầu nguyện cho Judges – người đàn ông xui xẻo nhất trong năm.
Chàng trai nhìn chúng thần bên dưới, thở dài: "Được rồi, ta bình thường lại là được chứ gì. Ngươi muốn nói về việc gì thế?".
– La... Là về linh hồn của vị Pharaoh đã thất lạc 3000 ngàn năm trước. Hikaru-sama, ngài đã thay đổi thời gian chịu phạt của hắn đúng không?
"Ờ phải. Ta đã làm đấy. Ngươi không thích à? Ta đang có ý tốt giảm bớt lượng công việc khổng lồ cho ngươi mà, Judges". Nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi Hikaru làm anh càng thêm lung linh dưới ánh nắng.
Chân mày ông co giật liên hồi: "Hạ thần vô cùng biết ơn tấm lòng của ngài nhưng Pharaoh đó đã hiến tế linh hồn mình để phong ấn Tà Thần, theo luật linh hồn hắn sẽ chịu đày đọa tại địa ngục trong 3000 năm. Hắn mới chịu tội có 1 năm, còn 2999 năm nữa mà ngài đem quăng hết qua cửa sổ, thế chẳng khác gì làm loạn hết phép tắc kỉ cương của địa ngục sao, Hikaru-sama?".
– Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Chỉ có 2999 năm thôi mà Judges.
– Chính vì nó là 2999 năm đấy ạ, Hikaru-sama. Ngài đang nghĩ cái gì thế hả? Ngài có biết từng ấy thời gian là dài cỡ nào không? Ngài hủy nó đi như vậy—
– LÀ TA ĐANG CỨU LẤY CÁC NGƯƠI ĐẤY, TÊN NGU NGỐC KIA!!
Hikaru bật dậy hét ầm lên khiến cả tòa thần điện rung chuyển. Hành động đó khiến cho chúng thần thất kinh bước lùi về sau trong vô thức, sợ hãi nhìn anh như gặp phải ác mộng.
Judges trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: "Ngài... Ngài vừa nói...".
"Ta cảm nhận được... Tà thần đang trỗi dậy thông qua thuật triệu hồi của những bề tôi thờ phụng bóng tối. Điều đó có nghĩa là God Card của các ngươi đang gặp nguy hiểm, thân là một kẻ làm vua sao ta có thể ngồi yên nhìn các ngươi gặp nguy hiểm chứ. Ta...ư...". Hikaru cúi đầu, bộ dạng run rẩy hai vai giống như đang đau đớn xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu
FanficCouple: Atem x Yugi, Kaiba x Jonouchi. Trợ diễn: Hikaru, Anzu, Honda, v.v... Thể loại: longfic, OOC, boylove, cường công cường thụ, 1×1, có chút đấu bài, fantasy, true end. Độ dài: 19 chap chính tuyến + 4 phiên ngoại (Đã hoàn). Summary: Một năm sau...