PN: Thế giới của các cậu

182 9 0
                                    

[Câu chuyện này diễn ra sau khi hai mảnh lá bài sau một kiếp chia tách đã được ghép lại, khi hai con người của vận mệnh nghiệt ngã rốt cuộc đã được ở bên nhau...]

Khi tôi ngắm nhìn thế giới này, tôi đã tự hỏi chính mình rằng:

"Tôi đã nghĩ gì khi ngắm nhìn thế giới của các cậu?".

Và đó có lẽ là câu hỏi ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi kể từ khi gặp gỡ các cậu.

Bởi vì...

– Hikaru-kun, chào buổi sáng!

Tôi quay đầu lại, cười rộ lên.

Thì ra là cậu bạn đáng yêu học cùng lớp của tôi – Yugi Mutou, đang cất lời chào. Cậu ấy là một người hiền lành và tốt bụng, mái tóc màu tím với phần mái trước màu vàng kim, dáng người hơi thấp bé nhưng có nụ cười ấm áp vô cùng.

– Chào cậu, Yugi-kun. Hôm nay cậu đến sớm thật đấy!

Yugi đặt cặp xuống bàn, mỉm cười đáp: "Hôm nay là ngày tớ và Jonouchi-kun trực nhật nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ ngủ quên nên tớ đành phải đi sớm dọn dẹp trước, như vậy mới kịp giờ được".

Cậu gan đấy Jonouchi, dám để Yugi-kun trực nhật một mình...

Tôi cười khổ một cái, đứng dậy: "Để tớ giúp cậu một tay, dù sao tớ cũng đang rảnh".

Yugi xua tay liên tục: "Không cần đâu, tớ có thể làm được mà. Hơn nữa Yami cũng sắp đến rồi, có cậu ấy phụ tớ nên cậu không cần lo—".

– Lát nữa Yami đến là một chuyện, còn bây giờ tớ đang muốn giúp cậu là một chuyện khác, hiểu chứ?

Yugi áy náy gật gật đầu, môi cong lên có chút ngượng ngùng.

Vẻ mặt đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ, đó là một trong những điều đáng yêu của Yugi-kun.

"Hikaru-kun...". Khi lau bảng, Yugi ngập ngừng mãi một lúc mới quyết định gọi tên tôi.

– Hm? Có chuyện gì à?

"Tớ muốn hỏi... Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?".

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?".

Yugi ngừng lau bảng, cúi đầu: "Tớ...không biết nữa, chỉ là... tớ cảm thấy ở cậu có điều gì đó khá quen thuộc...nên tớ muốn hỏi...".

"Yugi-kun...". Tôi hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy, tim thấp thoáng cảm động: Cậu đang nghĩ về tôi đúng không? Cậu không biết đâu, chỉ cần được cậu quan tâm dù chỉ là chút ít cũng đã đủ để làm tôi hạnh phúc rồi...

Tôi cười rạng ngời: "Dù chúng ta đã từng gặp nhau trước đây thật hay chỉ vừa gặp gỡ không lâu thì đối với tớ, cậu là một người bạn vô cùng quan trọng, Yugi-kun".

Yugi ngước mặt lên: "Hikaru-kun?".

"Yugi-kun...". Tôi tiến về phía cậu ấy, nhẹ nhàng thổ lộ: "Tớ yêu cậu!".

"... Hể? À... Khoan!!! Cậu vừa mới—". Yugi đần mặt, tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Nhanh như chớp tôi ôm lấy cậu bé nhỏ con kia vào lòng. Đảo mắt thích thú nhìn sự xấu hổ đến đỏ bừng trên gương mặt cậu: "Hi... Hikaru-kun... cậu làm vậy... tớ... tớ sẽ...". Cậu cố cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ