Chap 2: Cùng chung một nhà?

265 18 0
                                    

Giờ giải lao, thay vì ra ngoài chạy nhảy ăn uống như thường lệ thì lớp của Yugi lại phong tỏa hết hai lối cửa ra vào trước và sau lớp, tuyệt không cho đám người lớp khác đang tò mò bu bám bên ngoài hành lang vào trong còn chính mình thì tụm lại xung quanh Yami, nhăn mày nhíu mi đánh giá rồi lại nhìn sang Yugi ngồi cách đó không xa.

"Đúng là càng nhìn càng thấy hai người rất giống nhau nha."

"Tớ suýt tưởng hai cậu là anh em song sinh luôn đấy!"

"Có họ hàng với nhau không vậy trời?"

Cả lớp ai nấy đều trầm trồ liên hồi vì kinh ngạc trước dáng vẻ giống nhau gần y như đúc giữa Yami và Yugi.

Hai mái tóc này, hai khuôn mặt này cứ như là của một cặp sinh đôi vậy. Chỉ khác ở chỗ là Yugi trông rất hiền lành, ngoan ngoãn và có chút nhút nhát còn Yami thì...cool ngầu cực kì. Ánh mắt mạnh mẽ, cả người toát lên khí khái của người có năng lực xuất chúng, còn có...

[Khoan đã! Đừng nói là...?!]

Biết đâu cậu ta cũng giống Yugi thì sao!!!

"Yami-kun, cậu là một duelist đúng không?"

Yami không lấy làm ngạc nhiên khi có người hỏi vậy bởi chỉ cần tinh mắt một chút thì ai cũng nhận ra khí chất của một duelist chuyên nghiệp: "Ừ, đúng vậy."

"Woah! Vậy cậu tới để thách đấu với Yugi phải không vậy? Phải không?!"

"Chuyện này..." Yami lấp lửng lên tiếng, đưa mắt nhìn sang dãy bàn gần cửa sổ: "Tôi mới chuyển đến thôi nên... vẫn chưa nghĩ đến..." Cậu trả lời lấp lửng cho qua.

Đồng thời tại chỗ đó hiện giờ cũng đang có 3 cặp mắt bối rối nhìn về phía Yami.

Jonouchi cúi đầu nhìn Yugi: "Cậu ta đang nhìn chúng ta đấy. Cậu có qua chỗ cậu ta không Yugi?"

Anzu nghiêng người che đến trước mặt Yugi trêu chọc: "Cậu vui đến sững người luôn rồi à, Yugi? Sao không thấy cậu phản ứng gì hết vậy?" Môi cô cũng đang cười rất tươi.

Yugi nhìn hai người bạn của mình, mỉm cười khan: "Tớ... Tớ đương nhiên phải vui rồi. Rất vui là đằng khác! Nhưng cũng vì vậy mà tớ không dám tin mình đang thấy gì. Tớ sợ... Sợ tất cả những gì đang xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ... chỉ là giấc mơ mà thôi..."

Bất chợt hình ảnh trong giấc mơ đêm qua ập vào tâm trí Yugi, người đó vẫn luôn đưa lưng về phía cậu và đi mãi không ngừng, dần dần khuất xa khỏi tầm mắt.

Rõ ràng là đứng ngay đó nhưng không cách nào chạm đến được nữa...

Tách!

Một tiếng giọt nước vỡ tan khiến Jonouchi cùng Anzu hốt hoảng kêu lên.

"Yugi?!"

Lạch cạch!

Yugi đột ngột bật dậy lao ra khỏi lớp, bỏ lại Jonouchi cùng Anzu đang kinh ngạc gọi với theo sau.

Yami nhìn cảnh đó, đôi mắt đỏ thẫm liền đượm một sắc buồn man mác.

Yugi...

Tôi lại làm cậu khóc nữa rồi ư, Aibou?

******************

Hoàng hôn buông xuống từ lúc nào Yugi cũng không hay biết, cậu chỉ nhớ là mình đã lao ra khỏi lớp, ra khỏi trường, chạy cắm đầu về phía trước mà chẳng quan tâm đến điểm dừng, chạy mãi đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân đang đứng trong công viên Domino cậu thường chơi lúc ấu thơ.

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ