"....... Yugi.......".
"..... Yugi....".
"... Yugi".
Đánh thức cậu chính là một giọng nói trầm ấm dịu dàng đang không ngừng gọi tên.
- Yugi...
Yugi chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là một cậu trai trạc tuổi mình đang ngồi lơ lửng giữa không trung, mỉm cười hài lòng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi".
- ... Cậu là...?
Hikaru chống cằm nhìn Yugi: "Tớ là Hikaru, Vương của các Thần và là người cai trị Tinh Linh Giới. Tớ đã đợi cậu tỉnh lại khá lâu rồi đấy, Yugi".
"... Đợi tớ? Nhưng mà tớ nhớ rõ là mình đã...". Yugi khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng màu trắng rất lớn, có thể ước tính là lớn gấp ba lần căn phòng nhỏ của cậu. Cậu chợt nhớ ra gì đó, ngước mắt hỏi Hikaru: "Mọi người, các bạn của tớ... Họ đâu rồi? Họ vẫn...!".
- Yên tâm đi. Họ đang ở phòng hồi sức, vết thương cũng không nặng như của cậu đâu.
Yugi thở phào: "Tốt quá rồi. Thế... Rosa thì sao? Cô ấy thế nào rồi?". Dù người đó đã làm rất nhiều điều xấu xa nhưng cậu thật lòng không hề căm ghét hay thù hận gì cô ấy.
Hikaru lắc đầu thở dài: "Cậu thật là tốt bụng quá đấy, Yugi. Cô ta đã khiến cậu chứng kiến những điều tàn nhẫn như vậy mà cậu vẫn lo lắng cho cô ta được sao? Bất quá... Cô ta chết rồi".
Yugi kinh ngạc: "Chết? Cậu nói cô ấy chết rồi?! Nhưng rõ ràng tớ và mọi người vẫn...". Cậu đưa tay lên áp vào lồng ngực, cảm nhận nhịp đập chậm nhưng đều đặn bên trong.
Mình vẫn còn sống, vậy thì tại sao...
Hikaru nhìn sự mờ mịt trong mắt Yugi, không đành lòng nên phá lệ giải thích:
- Bóng tối đã khống chế bố của cô ta, buộc cô ta phải làm mọi việc để có thể hồi sinh Tà Thần, đổi lại bố của cô ta sẽ được thả tự do. Đòn tấn công cuối cùng của cậu không chỉ tiêu diệt Tà Thần mà còn có cả cô ấy lẫn bố của cô ấy trong đó.
"Nói vậy...". Sắc mặt Yugi tái nhợt: "... Là tớ đã giết họ sao?".
"... Họ bảo tớ nói với cậu... 'Cảm ơn vì đã giải thoát cho chúng tôi khỏi bóng tối, cậu bé tốt bụng'...". Hikaru ngập ngừng khó xử, gãi đầu: "Cô ấy còn nói cậu có người cha rất tốt, hãy yêu thương và tha thứ cho ông ấy".
Yugi đưa tay lên lau nước mắt chẳng rõ đã rơi từ lúc nào, ngẩng đầu mỉm cười: "Cám ơn cậu nhé. Tớ... Có thể hỏi về Yami được không?".
Hikaru dịu dàng nhìn cậu, chậm rãi đáp xuống ngồi bên cạnh giường: "Đương nhiên là được. Tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi thứ, về những việc Yami đã làm... Tất cả đều là vì cậu".
- Ừm.
- Nhưng trước đó tớ muốn cậu đáp ứng một chuyện.
Yugi chớp mắt nghi hoặc: "Là chuyện gì vậy, Hikaru-kun?".
Hikaru nhìn đôi mắt sắc tím kiên định mạnh mẽ ấy, thấu rõ bên trong nó có bao nhiêu đau đớn và buồn bã.
- Đừng chết. Xin cậu đừng vứt bỏ mạng sống mà Yami đã đánh đổi mọi thứ để trao cho cậu, Yugi.
![](https://img.wattpad.com/cover/354420134-288-k607229.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu
FanfictieCouple: Atem x Yugi, Kaiba x Jonouchi. Trợ diễn: Hikaru, Anzu, Honda, v.v... Thể loại: longfic, OOC, boylove, cường công cường thụ, 1×1, có chút đấu bài, fantasy, true end. Độ dài: 19 chap chính tuyến + 4 phiên ngoại (Đã hoàn). Summary: Một năm sau...