Năm 20xx, tại một ngôi nhà nọ thuộc tầng lớp trung lưu có đôi vợ chồng kia sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng siêng năng làm việc còn người vợ thì ở nhà chăm lo cơm nước cho chồng.
Cuộc sống của họ cứ thế bình dị trôi qua mỗi ngày.
Rồi đến một ngày nọ, bác sĩ khám sức khỏe cho cô thông báo chuyện vui, cô mừng đến phát khóc chạy ngay đến chỗ làm của chồng ôm ghì lấy anh. Niềm hạnh phúc đong đầy trong từng giọt nước mắt vỡ òa của hai người.
Đứa trẻ trong bụng lớn lên từ tình thương của mẹ, từ sự che chở của ba. Họ thấp thỏm chờ đợi cái ngày bé con chào đời, ngày tiếng khóc tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ.
Nhưng... Tất cả không thể nào trọn vẹn.
Trong lúc sinh, nước ối trong phôi thai đứa bé đột ngột bị vỡ gây ra tình trạng sinh khó, thể trạng của người mẹ vốn không thể cầm cự lâu vì mất máu quá nhiều, bác sĩ không còn cách nào khác đành nói với người mẹ rằng: "Tôi xin lỗi khi phải nói điều này nhưng chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai người được thôi".
"Hãy... cứu...con tôi...". Không chút do dự, dùng tất cả sức lực của bản thân để chiến đấu với Tử thần, cô chấp nhận hi sinh mọi thứ để cứu lấy đứa con của mình – minh chứng cho tình yêu giữa cô và anh.
"Oa oa oa...". Tiếng khóc chào đời vang vọng khắp dãy hành lang khiến cho anh bật khóc vì hạnh phúc, đứa con của anh và cô, sinh mệnh nhỏ bé đáng yêu ấy đã ra đời.
Cảm ơn ông trời!
Nhìn ngắm bé con đang khóc òa trong khăn, cô nở nụ cười hạnh phúc, ý thức dần dần mờ đi cùng câu nói yếu ớt: "... Mẹ...yêu con... Yugi". Rồi biến mất.
Ngày hôm đó là ngày anh hạnh phúc nhất, cũng là ngày anh mất đi ánh sáng của đời mình.
Đứng trước mộ phần của vợ, trên tay thì đang bồng đứa con mới tròn 3 tháng tuổi, anh bật cười. Nét cười héo hắt cùng tiều tụy hằn sâu trên mỗi nếp nhăn bởi bao đêm thao thức.
Cô đã rời khỏi anh, chỉ để lại đứa con làm chỗ dựa cuối cùng...
– Ngài là Mutou Rasen-san đúng không?
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến anh quay đầu, chủ nhân nó là một cậu bé tầm 15 – 16 tuổi có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh thẳm, mặc cái áo caro đen đỏ cùng quần jeans xanh bạc. Cậu bé đó cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng rực rỡ pha chút tinh nghịch khiến anh nheo mắt: "Phải, là tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?".
– Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là tôi muốn đưa ngài một thứ mà thôi.
– Một thứ?
"Đây". Cậu bé đưa ra một mảnh giấy mà khi anh nhìn kĩ mới nhận ra đó là một nửa đã bị xé làm đôi của lá bài Duel Monters với chữ 'The Wish' bên trái, còn nửa bên phải thì chẳng thấy đâu.
"Cậu bé đưa tôi cái này để làm gì?!". Anh tròn mắt ngạc nhiên.
– Khi Yugi tròn một tuổi hãy cho cậu ấy xem cái này. Nếu cậu ấy cầm lên và mỉm cười thì ngài nhất định phải để cậu ấy tự lựa chọn tương lai cho bản thân, được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/354420134-288-k607229.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu
FanficCouple: Atem x Yugi, Kaiba x Jonouchi. Trợ diễn: Hikaru, Anzu, Honda, v.v... Thể loại: longfic, OOC, boylove, cường công cường thụ, 1×1, có chút đấu bài, fantasy, true end. Độ dài: 19 chap chính tuyến + 4 phiên ngoại (Đã hoàn). Summary: Một năm sau...