Mở đầu của buổi xế chiều là lời phàn nàn của Jonouchi.
– Cái cậu Yugi này cũng thật là. Cha của mình trở về liền xách giày vác balo đi theo đến Ai Cập, chẳng thèm nói câu nào với chúng ta, bạn bè thế cơ đấy! Khi trở về tớ phải bắt cậu ta đãi cả bọn 1 bữa căng bụng cho hả giận mới được. Agh! Nghĩ đến là lại giận muốn điên lên rồi. YUGI!!
Honda nhìn Jonouchi đầy buồn bực: "Cậu điên cái gì hả, tên ngốc kia? Vài ngày trước khi lễ khai mạc Battle City diễn ra cậu đã giấu cả đám để 1 mình đi thăm em gái còn gì. Thế ai là người có lỗi ở đây nào?".
Jonouchi mặt đầy vệt đen: "À thì... tớ chỉ...".
Anzu che miệng cười khúc khích: "Bảo đảm cậu đã phá banh mấy căn hộ xung quanh vì những lời chém gió tuyên bố rất hùng hồn của mình phải không, Jonouchi?".
Jonouchi thẹn quá hóa giận: "Mấy cậu thôi đi! Tớ không nói nữa là được chứ gì! Yami này, Yugi thật sự không nói gì với cậu sao?!".
– ... Ừ.
"Yami...". Anzu khẽ gọi tên Yami trong ngập ngừng. Cô không thể thất hứa với Yugi được, cậu ấy đã kể cho cô nghe toàn bộ sự việc mà cha cậu ấy nói, nhờ vả cô giấu đi sự thật này cũng như là trông chừng Yami trong lúc cậu ấy đi vắng. Thế nên cô đã hứa sẽ không cho bất kỳ ai biết, nhưng tình hình bây giờ...
Người đi mất mà chẳng nói lời nào khiến kẻ ở lại không thể ngừng lo lắng.
Yami ngồi đó cứ như một người vô hồn, đôi mắt màu đỏ thẫm mất đi vẻ tự tin, dáng vẻ trầm lặng, sắc mặt nhợt nhạt, vô cảm pha lẫn chút buồn bã. Trông cậu cứ như một con người khác, còn cái người tên Yami tự tin bản lĩnh kia giống như không hề tồn tại.
Điều đó khiến Anzu dằn vặt và khó xử.
Cô dùng tất cả sức lực của mình, nở nụ cười thật tươi trấn an: "Đừng có lo, Yami. Yugi đi cùng cha của mình mà, cậu ấy sẽ ổn thôi. Có khi lúc về lại mua cho cả đám một đống lưu niệm hình thù quái dị không biết chừng".
Jonouchi cùng Honda trợn mắt: "Có lộn không vậy?! Cậu ta đâu có giàu đến mức đó đâu Anzu!".
– Thì... thì tớ ví dụ thôi mà. Không được hả?
Jonouchi tặc lưỡi: "Có ví dụ thì cũng nên chọn cái nào sát thực tế 1 chút chứ trời, nghĩ đến mấy vật lưu niệm... Chậc, đừng là như vậy nha! Có chút đáng sợ đó!".
Một dấu tích bực bội màu đỏ nho nhỏ hiện lên trên đầu Anzu: "Nè tên ngố Jonouchi kia, tớ nghe rõ lắm đấy! Có tin tớ kể cho em gái cậu nghe về thành tích đáng tự hào của anh trai em ấy không nào?".
– Ể? Nè nè Anzu! Cậu nói thật hay nói giỡn vậy hả?!
Anzu cười thích thú: "Cậu đoán thử đi".
"Thế thì cho tớ theo nữa. Lâu rồi không gặp lại em ấy, tớ cũng có nhiều chuyện muốn kể cho em ấy nghe lắm đấy!". Honda đứng kế bên cười phụ họa.
Jonouchi nghiến răng: "Hai người... chết chắc rồi!!".
Thế là cả 3 bắt đầu cuộc khẩu chiến quen thuộc, hoàn toàn không phát hiện ra Yami đã biến mất khỏi phòng từ lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/354420134-288-k607229.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu
FanficCouple: Atem x Yugi, Kaiba x Jonouchi. Trợ diễn: Hikaru, Anzu, Honda, v.v... Thể loại: longfic, OOC, boylove, cường công cường thụ, 1×1, có chút đấu bài, fantasy, true end. Độ dài: 19 chap chính tuyến + 4 phiên ngoại (Đã hoàn). Summary: Một năm sau...