14. Gặp lại

748 93 6
                                    

"Trường ở nhà nhé".

Xuân Trường trong lòng ngổn ngang. Anh rất muốn đi theo, nhưng anh không thể làm gánh nặng cho mọi người. Anh không dùng súng và thậm chí cũng chẳng biết tí võ phòng thân. Mọi người đang chuẩn bị hàng để đi giao dịch với Z.

Họ bắt được N và hắn đã khai ra địa điểm giao dịch của Z. Bray phải nhờ đến Andree, nhờ gã giao dịch với Z. Sau đó họ sẽ đánh úp. Miễn là Z chết, tàn dư băng đảng của gã sẽ có công an lo.

"Mày đi đi, mày bỏ mạng ở nhà tao lấy chồng". Hurrykng vừa mặc áo chống đạn cho Hieuthuhai vừa nói.

Cậu chưa dứt câu thì mọi người đã ôm bụng cười. Có cần phải đáng yêu vậy không Khang ơi.

"Vậy không chết về chúng ta cưới nhau nha". Hieuthuhai cũng không vừa.

"Mơ đi".

"Em ổn chứ Mike".

Mike sẽ theo mọi người trong chuyến này. Đó là quyết định của cậu, Tuti không ngăn cản. Anh hiểu, cậu còn nợ phải tính với Z. Đi với mọi người, có mặc thêm áo chống đạn. Cũng rất an toàn. Nhưng Tuti lo cho cái tay của Mike. Anh cẩn thận dùng băng thun cố định lại cho cậu. Dù đã lành nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"Anh đừng lo nhé".

Mike ngắt má Tuti, rất nhẹ nhàng. Như cái cách Right vẫn hay làm. Nhưng nó nhẹ nhàng hơn, Mike đang cố vẽ một nụ cười cho người anh cùng nhà. Nhưng vì đại sự Mike không thể đem Right đến gặp anh được. Cậu hứa với lòng, sẽ để hai người gặp lại một cách vui vẻ nhất.

Mike thì thầm vào tai Tuti, như sợ mọi người nghe thấy.

"Anh nhớ anh ấy à".

"Ừm".

Có những nỗi nhớ không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mike kéo Tuti ra ban công.

"Anh muốn nói rằng anh nhớ Right rất nhiều. Anh rất lo cho Right, không biết cậu ấy ăn uống thế nào. Vết thương thế nào rồi. Có gặp người của Z không".

"Đừng khóc".

Mike lau giọt nước mắt vừa rơi của anh.

"Anh đừng khóc. Anh Right biết, chắc anh ấy cũng sẽ buồn đấy".

Tuti gật gật đầu, anh lau nước mắt của mình. Nở một nụ cười, nhìn bình minh vừa ló dạng.

"Right à, hoàng hôn chiều nay, chúng ta gặp nhau có được không".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Được".

Right khẽ đáp. Gã tắt điện thoại của mình.

"Tôi cũng nhớ bạn lắm".Right cũng lau vội dòng nước mắt của mình.

Gã lại có điện thoại. Người gọi lần này là Voltak.

"Bọn họ đã xuất phát. Cậu cũng nên đi đi. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu".

"Cảm ơn anh nhé".

Gã nở một nụ cười chào ánh dương rực rỡ. Rồi đội mũ lưỡi trai vào, đi bộ qua đường, hòa vào dòng người. Gã phải đi gặp một người. Rồi khi hoàng hôn xuống. Gã sẽ đi gặp anh nhất định là như thế. Hẹn anh dưới ánh hoàng hôn.
_________________
"Em đang làm gì thế Khang".

(Right2T) Những Điều Cần Làm Trước Khi Chết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ