Chương 11: Giết

537 97 2
                                    

Edit: Lune

Cuối cùng Tiết Tấn cũng đi, không rõ y có nổi sát tâm với Lục Diên hay không nhưng tóm lại là trên mặt nhìn không ra. Hơn nữa, chẳng biết có phải vì Tiết Tấn đã mở lời nên trưởng phòng Trần không còn gây khó dễ với Lục Diên nữa mà chỉ hung dữ lườm anh một cái rồi bỏ đi. 

Lục Diên ngồi tại chỗ, không hề thấy vui vẻ vì thoát được một kiếp mà cúi đầu im lặng suy nghĩ.

Xong rồi, chẳng lẽ ván thứ hai này anh sẽ chết trên tay Tiết Tấn?

Đối phương có tiền có thế, có dao có kim, mình lại không được báo cảnh sát, thế thì còn chơi cái khỉ gì nữa.

Giang Khang Khang không biết Lục Diên đang nghĩ gì, hắn ta kéo cái ghế lại gần, lặng lẽ chọc cánh tay Lục Diên, giọng nói đầy vui vẻ: "May mà sáng nay tổ chức họp hội đồng quản trị, trưởng phòng Trần lo chuyện ầm ĩ nên mới thôi, chứ không chuyện này không dễ dàng cho qua vậy đâu."

Lục Diên vô thức hỏi lại: "Họp hội đồng quản trị gì?"

Giang Khang Khang nhìn anh tỏ ra quái lạ: "Thì dự án khai thác du lịch đảo kia đó, chuẩn bị hơn nửa năm nay rồi, Chủ tịch Tưởng muốn phát triển mảng du lịch nhưng đám cổ đông kia cho rằng vốn đầu tư lớn quá nên vẫn luôn không đồng ý, hôm nay mở cuộc họp là vì muốn bỏ phiếu biểu quyết chuyện này, thế nên Trần Bái Bì mới không dám làm to chuyện sợ hỏng việc."

Không biết có phải vì muốn chứng minh lời hắn ta nói hay không mà ngoài hành lang bỗng có tiếng truyền đến, cửa thang máy "tinh" một tiếng mở ra, bên ngoài lần lượt có mấy người đàn ông mặc âu phục bước ra, người dẫn đầu rõ ràng là Tưởng Bác Vân, gã đang nhỏ giọng nói gì đó với người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm bên cạnh, ý cười trên mặt thể hiện rõ tư thái của hậu bối.

Những ngày qua Giang Khang Khang nghe được rất nhiều tin đồn, không kìm được mà chia sẻ cho Lục Diên: "Ê, thấy người kia không, Lâm Hồng Cảnh của tập đoàn Đỉnh Du, ông trùm trong ngành du lịch ở thành phố chúng ta đấy."

Hắn ta dựng ngón tay cái lên, nhưng trọng tâm lại chỉ vào cô gái đi bên cạnh Lâm Hồng Cảnh: "Con gái cưng của ông ta dạo này rất thân thiết với Tưởng Bác Vân, nếu không vì thế thì Lâm Hồng Cảnh cũng chẳng chịu chia sẻ dự án hợp tác hòn đảo kia đâu, có ông ta giúp đỡ, Chủ tịch Tưởng cũng bớt được không ít phiền phức."

Câu nói sau nghe hơi ẩn ý, tóm lại là không giống như đang khen.

Lục Diên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tiết Tấn đang yên lặng đi theo sau Tưởng Bác Vân. Cả công ty đều biết, y không chỉ là phụ tá đắc lực của Chủ tịch mà còn là người đại diện cho Chủ tịch. Mỗi khi Tưởng Bác Vân có chuyện gì không tiện nói hay không tiện làm thì đều để Tiết Tấn ra mặt xử lý, tương lai có thể nói là xán lạn vô cùng.

Nhưng người như vậy lại đi theo Dụ Trạch Xuyên làm kẻ liều mạng.

Lúc này Lục Diên mới nghĩ đến nhiệm vụ phụ kia của mình - 

Khám phá ra thân phận của Tiết Tấn.

Rốt cuộc Tiết Tấn là ai? Có quan hệ như thế nào với Dụ Trạch Xuyên? Tại sao lại bỏ qua tương lai tốt đẹp để giúp hắn trả thù?

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ