Chương 25: Điều tra

411 78 7
                                    

Edit: Lune

Dụ Trạch Xuyên không thấy rõ tên người gọi đến, nhưng trực giác hắn mách bảo có sự bất thường ở đây. Bàn tay hắn khựng giữa không trung, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Lục Diên, yên lặng chờ anh trả lời.

"..."

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, Lục Diên cuối cùng cũng cử động. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi đưa cho Dụ Trạch Xuyên, nhưng lúc đối phương muốn cầm lấy thì anh lại đột ngột rút về: "Chà..."

Anh ngân dài giọng, cười khẽ rồi hỏi: "Anh đang điều tra tôi đấy à?"

Dù chậm tiêu đến mấy thì Dụ Trạch Xuyên cũng biết từ "điều tra" kia rất mập mờ, hắn nhíu mày: "Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cho xem thì thôi."

Dù sao hắn cũng chẳng là gì của Lục Diên, việc người nọ không muốn cho hắn xem cũng là chuyện bình thường.

Nói xong, Dụ Trạch Xuyên định quay lại ăn mì, nhưng cổ tay bất chợt bị ai đó nắm lấy. Hắn vừa đầu lại thì thấy có chiếc điện thoại giơ ngay trước mặt mình, giọng nói trầm thấp của người nào đó vang lên bên tai: "Đùa anh thôi, này, không phải muốn xem à, cho anh xem."

Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị giao diện lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi gần nhất hiện chữ "Bác" chứng minh lời Lục Diên nói là thật.

Thấy vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Dụ Trạch Xuyên thoáng thả lỏng, hắn không được tự nhiên lắm quay đi: "Tôi có bắt cậu cho tôi xem đâu."

Lục Diên đứng đắn gật đầu: "Ừm, anh không bắt ép, là tôi tự nguyện."

Chẳng hiểu sao Dụ Trạch Xuyên lại thấy hơi ngại, có điều Lục Diên không nói gì quá đáng cả, làm hắn có muốn giận cũng không giận được, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ghế sô pha cúi đầu ăn mì.

Lục Diên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy Dụ Trạch Xuyên thế này rất sinh động. Anh nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, bỗng lên tiếng: "Thực ra mùa thu rất thích hợp để đi chơi."

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng đũa, sau đó lại tiếp tục ăn: "Thì sao?"

Lục Diên nghi hoặc: "Anh không muốn ra ngoài chơi à?"

Vì bệnh tật lẫn nghèo khó nên cả đời Lục Diên bị giam cầm trong khuôn viên bệnh viện. Anh từng nghe nói đến rất nhiều nơi xa xôi, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ ước muốn được đặt chân đến những vùng đất đó một lần.

Dụ Trạch Xuyên hờ hững hỏi lại: "Đời người nào biết trước được điều gì, biết đâu tôi không sống được qua mùa thu năm nay thì sao?"

Nghe thì cho là hắn như đang nói đùa, nhưng chỉ có mình Lục Diên biết, có lẽ Dụ Trạch Xuyên thực sự không sống được qua mùa thu năm nay.

Sau hai mươi ba ngày nữa, hắn sẽ giết Tưởng Bác Vân.

Rồi tự sát bằng dao.

Khiến cho cuộc đời vốn đã vỡ vụn của hắn hoàn toàn hóa thành tro.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ