Chương 27: Từ chối

352 69 5
                                    

Edit: Giaychuidis

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

Giọng nói quen thuộc của Dụ Trạch Xuyên thình lình vang lên từ phía sau, mang theo một loại cảm xúc nhạt nhòa khiến người khác khó mà nắm giữ được. Ấy vậy, hành lang trống trải vẫn khiến không khí trở nên quỷ dị, ánh đèn mờ ngoài hành lang chiếu lên vai, chiếu sáng những nếp gấp nhỏ trên quần áo.

"..."

Lục Diên ngừng động tác mở cửa, lúc này mới phát hiện Dụ Trạch Xuyên chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau mình. Anh ngạc nhiên hỏi: "Là anh à?"

Dụ Trạch Xuyên có vẻ không mấy vui vẻ, hắn hơi nhíu mày: "Vậy cậu nghĩ là ai?"

Lục Diên chỉ cười: "Tôi còn tưởng hôm nay anh đi làm, ngại quá, hôm nay tôi hơi bận, không có thời gian xem điện thoại."

Nói xong anh lấy điện thoại ra nhìn, giả bộ lúc này mới phát hiện tin nhắn của Dụ Trạch Xuyên, cười rồi gửi lại một cái sticker mặt trời nhỏ, sau đó lắc điện thoại với đối phương, bên trên là biệt danh đã được đổi lại: "Xin lỗi nhé, không có lần sau đâu."

Vẻ mặt Dụ Trạch Xuyên lúc này mới hơi dịu xuống, nhưng vẫn không định rời đi. Hắn nhìn Lục Diên như định nói gì, lại hồi lâu không mở miệng, chỉ cụp mắt nhìn mặt đất chằm chằm, biểu hiện hơi có vẻ kỳ quặc: "Cậu..."

Lục Diên kiên nhẫn nghe hết.

Dụ Trạch Xuyên mím môi: "Hai ngày trước hình như mới ra rạp một bộ phim thì phải?"

Lục Diên lại không hiểu ý hắn: "Hình như vậy."

Dụ Trạch Xuyên tiếp tục ám chỉ: "Có vẻ đánh giá không tệ lắm."

Lục Diên cuối cùng cũng hiểu, lại thoáng sững sờ. Anh không biết nhớ tới gì, nhìn xuống đối mắt với ánh nhìn của đối phương, đã thấy Dụ Trạch Xuyên xấu hổ nghiêng đầu quay đi, đầu ngón tay giấu dưới tay áo bất an giật giật, quanh người không chỉ tràn ra vẻ khó chịu và sốt sắng, còn có một tia rung động yếu ớt.

Giữa ánh sáng nhập nhoạng, trong đầu Lục Diên hiện lên cảnh tượng kiếp trước lúc trước khi chết bị hắn kề dao vào cổ:

"Lục Diên, tôi đã nói rồi, tôi hận nhất người khác lừa gạt mình."

"Cả đời này tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm thật lòng từ ai."

"Một lần cũng không có."

"Cậu cũng là giả..."

Lục Diên loáng thoáng đoán được sự quan tâm như có như không trong khoảng thời gian này của mình khiến Dụ Trạch Xuyên nảy sinh chút thiện cảm với mình. Dù cho chút xíu thiện cảm ấy mỏng manh như một mảnh lụa sa, hoặc ngắn ngủi như một sợi sương sớm mới tụ, đâm là rách, thổi là tan, nhưng đối với người như Dụ Trạch Xuyên mà nói đã là cực kỳ đáng quý.

Kiếp trước anh vì mạng sống mà muốn khiến Dụ Trạch Xuyên yêu mình, trăm phương ngàn kế cũng không tìm được cách. Hiện giờ vất vả lắm mới có chút khởi sắc, mọi chuyện đều phát triển trong tầm khống chế, Lục Diên lại bất ngờ cảm thấy do dự.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ