Chương 37: Nói dối

280 69 9
                                    

Edit: Lune

Nghi ngờ trong lòng Dụ Trạch Xuyên sớm đã có lời giải đáp ngay từ lúc Tiết Tấn xuất hiện ở công viên giải trí rồi, cho dù chưa có thì khoảng thời gian ngồi xe về nhà cũng đủ để hắn nghĩ thông suốt nhiều chuyện.

A Diên.

A Diên.

Bên cạnh Dụ Trạch Xuyên chưa từng xuất hiện người nào tên A Diên cả, người duy nhất có thể coi là có chút ân oán chính là nhân tình của Tưởng Bác Vân - Lục Diên.

Khi người ta đã nổi giận đến cực điểm rồi thì thực sự không thể trút nổi cơn bực tức ra ngoài, mà sẽ chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang từ từ đông cứng lại, trái tim cũng chầm chậm rơi xuống vực sâu, giống như một cái xác đang dần thối rữa, không còn chút hơi ấm nào.

"Rốt cuộc cậu đã lừa tôi những gì..."

Dụ Trạch Xuyên cúi đầu nhìn Lục Diên đang hôn mê, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chẳng khác nào vũng nước tù không gợn sóng.

Tiết Tấn liên tục bấm chuông cửa ở bên ngoài, thấy không ai mở cửa thì dừng lại. Y không chắc Lục Diên có đang ở trong nhà Dụ Trạch Xuyên hay không, do dự trong giây lát, y đang định nhập mật khẩu thì cánh cửa lại đột nhiên "cạch" một tiếng mở ra.

Tiết Tấn sửng sốt: "Anh Trạch Xuyên?"

Dụ Trạch Xuyên đứng sau cửa, chỉ nói: "Vào đi."

Hắn im lặng khác thường, nói xong thì xoay người bước vào trong nhà. Phòng khách trống trải, không thấy bóng dáng của người thứ hai, trên bàn có đặt một cốc thủy tinh trong suốt, còn có một quả cam chưa bóc xong, lớp màng màu trắng bên trong đã hơi sẫm màu do oxy hóa.

Tiết Tấn theo vào nhà, đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Lục Diên đâu?"

Tiết Tấn nói xong mới nhớ ra mình còn chưa nói cho Dụ Trạch Xuyên biết sự thật, mặc dù y đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói cố ý hạ thấp vẫn để lộ sự tức giận:

"Anh có biết người ở cạnh nhà anh là ai không? Cậu ta chính là nhân tình của Tưởng Bác Vân, Lục Diên!"

"Trạch Xuyên, anh bị hỏng đầu rồi phải không? Sao lại dây dưa với cái loại người như cậu ta chứ, cậu ta mà có ý xấu gì thì anh muốn khóc cũng chẳng có chỗ nào mà khóc đâu!"

Tiết Tấn tưởng rằng sau khi biết sự thật, Dụ Trạch Xuyên sẽ sốc và giận dữ lắm, sẽ vô cùng đau khổ, vì dù sao hắn vốn căm ghét bị lừa dối tới vậy cơ mà. Thế như ngoài dự đoán, Dụ Trạch Xuyên lại không có bất cứ phản ứng nào.

Đối phương chỉ ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, rõ ràng trong phòng bật đèn nhưng hắn lại như một khối mực đen đặc quánh không tan được. Khói thuốc vị bạc hà dần lan tỏa trong không khí, hun đỏ đôi mắt đầy tia máu của Dụ Trạch Xuyên, cũng làm nhòe bóng dáng gầy gò của hắn.

Tiết Tấn hơi lo lắng: "Anh Trạch Xuyên?"

Điếu thuốc cháy quá nhanh, tàn lửa bén vào da để lại một vệt bỏng màu den. Nhưng Dụ Trạch Xuyên lại như thể không cảm thấy gì, hắn bình thản dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn, giọng khàn khàn ừ một tiếng: "Anh biết."

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ