Chương 34: Đâm thủng

279 63 9
                                    

Edit: Lune

Người đàn ông ngoài cửa mặc một bộ âu phục cổ chéo màu xanh nhạt, thắt cà vạt sọc nghiêng màu nâu nhạt, từng chi tiết đều toát lên vẻ gọn gàng nho nhã. Nhưng mái tóc ướt sũng và nước mưa trên mắt kính nói rõ rằng đối phương đã đội mưa đến đây, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Diên mang theo sát khí.

Rõ ràng là Tiết Tấn.

Lục Diên lấy vậy thì vô thức siết chặt tay nắm cửa, thoáng chốc thậm chí còn không biết sao đối phương lại tìm đến đây được. Trong tích tắc, trong đầu anh lóe lên hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất——

Tuyệt đối không thể để Dụ Trạch Xuyên trong nhà phát hiện ra Tiết Tấn, cũng tuyệt đối không thể để Tiết Tấn phát hiện ra Dụ Trạch Xuyên đang ở trong nhà mình, nếu không anh chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Lục Diên vô cùng chắc chắn điều này, vì vậy trước khi Tiết Tấn mở miệng mắng, anh đã kịp thời ngăn cản đối phương lại: "Dù hôm nay anh tìm tôi vì lý do gì, hãy nghĩ tới lần tôi giúp anh..."

Lục Diên nói đến đây khựng lại, hạ giọng nói: "Có chuyện gì để mai hãy nói."

Giọng của anh rất nhẹ, tựa như một cơn gió lướt qua mặt nước, chỉ để lại gợn sóng lăn tăn, chốc lát đã tan biến.

Nhưng trong lòng Tiết Tấn lại là một khung cảnh giận dữ khác, hôm nay y được Lục Diên cứu ở văn phòng, rốt cuộc vẫn không yên tâm khi để lộ nhược điểm này trong tay đối phương nên đã đích thân đi điều tra, nhưng tin tức truyền đến lại khiến y sốc vô cùng.

Lục Diên, nhân tình của Tưởng Bác Vân, kẻ thù mà Dụ Trạch Xuyên một lòng muốn giết lại đang ở sát vách nhà Dụ Trạch Xuyên!?

Bởi vì sự việc quá ly kỳ nên đến bây giờ Tiết Tấn vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức này, y nghe thấy lời cầu xin của Lục Diên, sắc mặt hết xanh lại trắng, y nghiến răng chất vấn: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Lục Diên cắt ngang lời y: "Giám đốc Tiết, giờ là 11 giờ đêm, chẳng lẽ anh định đứng đây tán gẫu với tôi cả đêm à?"

Lúc này Tiết Tấn mới ý thức được mình đến quá vội vàng, ngay cả giờ giấc cũng quên mất.

Lục Diên biết Tiết Tấn không phải là người xấu nên anh tự tin có thể lợi dụng được chuyện xảy ra ở văn phòng hôm nay để khống chế đối phương, dù không khống chế được thì việc kéo dài thêm một đêm cũng quá đủ rồi.

Anh lặp lại câu nói kia: "Có chuyện gì để mai hãy nói."

Nói xong, Lục Diên không để ý đến sắc mặt khó coi của Tiết Tấn nữa, trở tay đóng cửa. Anh vào phòng khách, không hề lo lắng đối phương sẽ tiếp tục nhấn chuông cửa.

Dụ Trạch Xuyên nằm trên ghế sô pha, cứ cảm giác Lục Diên đi hơi lâu, hắn ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người tuột xuống để lộ cơ bắp cân đối mượt mà: "Ai tới vậy?"

Lục Diên ậm ừ: "Không có gì, là nhân viên quản lý thôi, anh ta nói lúc nãy đang sửa chữa đường ống nước, hỏi chỗ tôi có bị cúp nước không."

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ