Chương 45: Vòng luân hồi tiếp theo

417 73 10
                                    

Edit: Lune

【Rất nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ đến nhát dao đâm vào cổ họng ngày hôm đó, nỗi đau ấy lại như khắc sâu vào trong tim, nhưng ta vẫn không biết là vì sao. Nói là vì yêu, quá giả tạo; nói là vì tự do, quá hư vô; suy đi nghĩ lại, ta mới phát hiện rằng hóa ra là để thoát khỏi số mệnh.】

...

Đầu tháng Ba, mưa phùn liên miên, bầu trời không quá âm u nhưng hơi ẩm vẫn lặng lẽ lan tỏa ôm lấy thành phố hoa lệ này vào lòng.

Giang Khang Khang ôm chăn từ sân thượng đi xuống, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa: "Mãi mới có hôm trời nắng để mang chăn ra phơi, sao tự dưng lại mưa không biết, ướt hết cả rồi, cũng chẳng biết có bị mốc không nữa, tao có tiền đâu mà mua cái mới cơ chứ!"

Có một bóng người đang ngồi bất động trước cửa sổ thấm đẫm nước mưa, như thể đã bị thời gian ấn nút tạm dừng. Lục Diên nhìn chằm chằm vào cảnh mưa mơ hồ ngoài kia, ngay cả tràng lải nhải gần như om sòm của Giang Khang Khang cũng chẳng thu hút được sự chú ý của anh.

Mãi đến khi Giang Khang Khang vỗ vai anh một cái, mới hoàn toàn đánh thức anh: "Chỉ có cậu lười hôm qua không phơi chăn lại hên, biết thế tôi cũng bắt chước cậu."

Lục Diên quay đầu nhìn Giang Khang Khang, trong con ngươi màu mực lóe lên vẻ khó tin ——

Anh vốn tưởng mình sẽ quay lại căn phòng thuê tồi tàn trong ngày mưa kia, hoặc quay lại giây phút trước khi chết, nhưng không ngờ vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn hộ sạch sẽ đẹp đẽ.

Ký ức xa lạ ùa về như thủy triều, nhắc nhở Lục Diên một việc: Anh đã quay về năm năm trước.

Hiện tại Tưởng Bác Vân đã làm bạn với Dụ Trạch Xuyên được năm năm, vài tháng nữa gã sẽ chủ động tỏ tình với người kia sau đó hai người sẽ trở thành người yêu của nhau, rồi gã sẽ thuận lợi trở thành nhân viên nòng cốt của tập đoàn Ngân Xuyên, tới cuối năm sẽ hãm hại Dụ Trạch Xuyên vào tù.

Hết thảy vẫn còn kịp, hết thảy đều vừa vặn.

Lục Diên đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, lại không ngờ kết quả vượt xa dự đoán của mình. Tuy vậy nhưng trong lòng anh chẳng thấy vui sướng điên cuồng, cũng chẳng có kích động, mà chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như thể anh và Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng có thể thoát khỏi số mệnh luẩn quẩn kia.

Lục Diên biết Giang Khang Khang, trong ván thứ hai, khi anh nghèo rớt mồng tơi không có tiền mua đồ ăn sáng, đối phương chẳng những chia cho anh hai cái bánh mà còn cho anh mượn hai trăm tệ.

Tóm lại là một người tốt.

Lục Diên hoàn hồn, nói: "Trong tủ quần áo của tôi còn một cái chăn đấy, cậu lấy dùng trước đi."

Giang Khang Khang là đồng hương với Lục Diên nên hiểu rất rõ tính cách của anh, hết ăn lại nằm, keo kiệt hám tiền, cũng chỉ có mỗi cái mặt được coi là ưu điểm. Anh ta nghe vậy thì nghi ngờ hỏi lại: "Đừng có bảo là cậu định thu tiền thuê của tôi đấy nhé?"

Lục Diên đứng dậy từ bên cửa sổ: "Chỉ là một cái chăn thôi mà, không cần đâu."

Giang Khang Khang vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn nhé anh em!"

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ