Chương 31: Diễn lố quá rồi

393 70 2
                                    

Edit: Lune

Lục Diên vẫn đến muộn.

Lúc anh hấp tấp chạy đến văn phòng tìm Tưởng Bác Vân lấy USB thì nghe thư ký Eva thông báo lại là đối phương đã đi họp rồi.

"Xin lỗi, chủ tịch Tưởng đang họp, nhưng ngài ấy có dặn trước là anh có thể vào phòng khách đợi, cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."

Eva để kiểu tóc ngắn gọn gàng xinh đẹp, nói chuyện cũng rất ngắn gọn, phụ nữ trong môi trường công sở không dễ sinh tồn, cô có thể ngồi vào vị trí này hôm nay thì chắc chắn có chỗ hơn người, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti, vừa không coi thường Lục Diên cũng không quá lấy lòng anh.

Lục Diên nghe vậy thì nhìn đồng hồ, bấy giờ mới phát hiện mình đến muộn: "Được, cảm ơn cô, vậy tôi vào phòng khách chờ anh ấy vậy."

Eva gật đầu: "Tôi còn phải mang tài liệu qua cho chủ tịch Tưởng, tôi xuống tầng trước."

Cô ở lại đây chỉ để truyền lời thôi, nói xong thì ôm tài liệu xuống tầng, tiếng giày cao gót cộp cộp xa dần, khiến hành lang tầng này trở nên yên tĩnh trống trải vô cùng.

Lục Diên không ngốc đến nỗi ngồi chờ trong phòng, anh thấy vẫn còn sớm nên dứt khoát đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà ăn sáng, qua khoảng hơn một tiếng sau mới chậm rãi đi lên.

Tưởng Bác Vân có một tầng lầu riêng để làm văn phòng, bình thường trừ mấy tên cấp dưới đắc lực của gã ra thì sẽ không có ai lên đây cả. Lúc Lục Diên chuẩn bị vào phòng khách ngồi thì vô tình liếc thấy một bóng người màu xanh lam lóe qua ở góc phía trước, trông khá quen mắt.

Tiết... Tấn?

Lục Diên nhíu mày, không chắc chắn lắm. Anh rón rén bước đến trốn sau bức tường cẩn thận quan sát, lần này thì xác nhận đúng là Tiết Tấn thật.

Chắc chắn là Tiết Tấn định làm chuyện gì đó mờ ám, bởi vì Lục Diên phát hiện y vừa thao tác trên màn hình điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn camera giám sát phía trên, sau khi xác nhận hình ảnh theo dõi trên camera đã bị mất hoàn toàn, lúc này mới đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, y đeo găng tay vào, thành thạo bấm mật khẩu mở khóa văn phòng của Tưởng Bác Vân rồi lẻn vào trong.

Ồ ~

Lục Diên nhướng mày hiểu ra, không cần đoán anh cũng biết chắc chắn là Tiết Tấn lẻn vào để ăn trộm sổ sách, tiếc là tối qua Tưởng Bác Vân đã xóa hết mọi thứ trong máy tính rồi, đối phương nhất định sẽ về tay không.

Sự tồn tại của hiệu ứng cánh bướm đã sớm nói rõ một chuyện, quỹ đạo phát triển của bất cứ sự vật nào cũng đều có quy luật, nhưng đồng thời cũng tồn tại "biến số" không thể lường trước được.

Trong ván thứ ba sau khi sống lại, Lục Diên đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi, khi con bướm nhỏ này nhẹ nhàng vỗ cánh, thứ bị thay đổi rất có thể không chỉ là vận mệnh của chính anh mà còn có thể là vận mệnh của những người khác.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu Tiết Tấn vào văn phòng của Tưởng Bác Vân, sau khi vào trong, y không hề lãng phí thời gian vô ích lật xem đống tài liệu kia mà trực tiếp ngồi xuống trước máy tính bắt đầu phá giải mật khẩu.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ