Chương 3: Lời trăng trối

729 121 14
                                    

Edit: Lune

Nếu không phải giọng điệu của Lục Diên quá nghiêm túc, Dụ Trạch Xuyên đã nghĩ anh đang chế giễu mình. Sau vài giây im lặng, hắn không nhịn được mà lạnh lùng mở miệng: "Chắc cậu Lục đang nói đùa."

"Không, tôi đâu nói đùa."

Lục Diên dứt khoát quay người lại đối mặt với Dụ Trạch Xuyên, chẳng biết có phải vì nguyên nhân mắc bệnh nặng hay không mà trên người anh luôn có thêm cảm giác gầy yếu bệnh tật, càng tôn lên khuôn mặt điển trai tựa như vòng xoáy khiến người ta hãm sâu vào ấy: 

"Nếu tôi có người yêu giống như anh, tôi sẽ không nỡ để anh một mình dưới mưa đâu."

Lục Diên mỉm cười như đang trêu ghẹo.

Nghe vậy, khóe miệng Dụ Trạch Xuyên giần giật, đến giả vờ cười cũng chẳng nổi. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng thấy mỉa mai, người yêu chính thức là Tưởng Bác Vân đã đẩy hắn vào tù rồi mặc kệ, nhưng sự quan tâm duy nhất hắn nhận được sau nhiều năm lại đến từ Lục Diên, "tình địch" của hắn.

Dụ Trạch Xuyên nhớ ra người trước mặt là nhân tình của Tưởng Bác Vân, trong lòng hắn càng thấy mỉa mai hơn: "Cậu thật sự chưa có người yêu à?"

Lục Diên không trả lời thẳng câu hỏi này mà đưa chiếc khăn khô ráo trong tay mình cho hắn: "Ban đêm trò chuyện về mấy vấn đề kiểu này dễ khiến người ta buồn lắm, có lẽ đến khi Mặt trời mọc sáng mai tôi mới có thể trả lời câu hỏi này được."

Cho nên, xin hãy để anh sống đến ngày mai đi.

Dù vì lý do gì thì hành động của Lục Diên cũng đã tạm thời dập tắt ý định giết người trong lòng Dụ Trạch Xuyên. Dụ Trạch Xuyên cau mày, lần nữa giấu con dao đi, sau đó nhận lấy chiếc khăn trắng rồi bước ra khỏi phòng tắm không nói một lời, lau qua loa mái tóc.

Lục Diên đút tay vào túi quần, đi đến sau lưng hắn, quan tâm nhắc nhở: "Muốn thay quần áo không, áo khoác của anh ướt hết rồi."

Dụ Trạch Xuyên dường như rất phản cảm với việc có người đứng sau lưng mình, lúc Lục Diên đến gần, bắp thịt cả người hắn đều căng cứng, lập tức kéo giãn khoảng cách: "Không cần."

Lục Diên khẽ lắc đầu: "Lỡ bị sốt thì sao?"

Dụ Trạch Xuyên thấy hơi buồn cười, Lục Diên e rằng không biết mình sắp chết đến nơi, sao còn có tâm trạng lo cho hắn có bị sốt hay không: "Thân thể tôi rất khỏe, chưa bao giờ bị bệnh."

"Vậy thì tốt rồi."

Lục Diên không tiếp tục đắn đo vấn đề này nữa, anh đi đến trước gương to, cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Khi Dụ Trạch Xuyên nhận ra điều gì đó không ổn thì cơ thể với đường cong mượt mà của người kia đã lộ ra.

Sắc mặt của Dụ Trạch Xuyên hơi khó chịu: "Cậu làm gì đấy?"

Bấy giờ Lục Diên như thể mới nhận ra còn người khác trong phòng: "Xin lỗi, quần áo của tôi bị ướt, mặc vào khó chịu lắm, anh ngồi xuống ghế sô pha tránh một lúc được không?"

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ