Chương 51: Tái ngộ

285 66 10
                                    

Edit: Lune

Bộ dạng Dụ Trạch Xuyên lúc này có hơi chật vật, toàn thân bị mưa tạt ướt sũng, bên trong áo khoác cổ bẻ màu đen là bộ đồ ngủ, chân còn đi dép trong nhà, so ra thì Lục Diên ăn mặc bảnh bao hơn hẳn, sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, tay áo xắn đến khuỷu tay, ngay cả tóc cũng không thấy rối.

Dụ Trạch Xuyên tức điên lên, nhưng trong sự tức giận lại có chút mừng rỡ khó giấu: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"

Ngón tay Lục Diên khẽ động, cái ô lập tức xoay một vòng trên đỉnh đầu: "Lúc trước em từng giúp chị Cathy gửi chuyển phát nhanh, có một tập hồ sơ gửi đến nhà anh nên nhớ địa chỉ thôi."

Anh có vẻ rất đắc ý, chẳng hiểu việc rình mò địa chỉ nhà người ta thì có gì đáng đắc ý nữa.

Dụ Trạch Xuyên thấy mưa vẫn chưa tạnh, nhíu mày: "Tôi phải vào nhà thay quần áo đã."

Lục Diên mỉm cười: "Đi thôi, em đưa anh tới cửa."

Lục Diên biết đây là dinh thự nhà họ Dụ, ông cụ Dụ cũng ở bên trong, quan hệ giữa anh với Dụ Trạch Xuyên hiện giờ hơi khó nói, nói là bao nuôi thì không hẳn, mà nói là đang yêu nhau thì cũng không giống lắm, tóm lại là chưa đến mức gặp phụ huynh ——

Có vị giám đốc nào lại dẫn nhân tình của mình về nhà cho ông nội gặp cơ chứ?

Chắc là không có.

Cho nên Lục Diên cầm ô đưa Dụ Trạch Xuyên tới cửa thì dừng bước, anh đứng dưới lối ra vườn, gấp ô lại rồi giũ nước trên đó: "Anh vào thay quần áo đi, em đợi anh."

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì dừng bước, đoạn quay đầu nhìn anh: "Đang mưa to gió lớn, cậu đứng bên ngoài làm gì?"

Lục Diên nghi hoặc: "Hả?"

Dụ Trạch Xuyên không vui nói: "Vào đi."

Giờ này chắc ông nội vẫn đang ngủ trưa, nhưng trong lòng Dụ Trạch Xuyên vẫn hơi lo, lỡ đâu ông nội thức dậy đụng mặt Lục Diên thì đúng là hắn không biết giải thích thế nào thật.

Lúc lên tầng, Dụ Trạch Xuyên đi rất nhanh, lên đến tầng hai còn cố ý bước thật khẽ, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác như đang lén lút làm gì ấy. Ấy vậy mà Lục Diên còn chẳng sợ lớn chuyện, lặng lẽ tới gần bên tai hắn, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào gáy hắn, ngứa không chịu được: "Sếp Dụ ơi?"

Dụ Trạch Xuyên nghe gọi thì đáp: "Sao?"

Khóe miệng Lục Diên khẽ nhếch: "Chúng ta như kiểu đang vụng trộm với nhau ấy nhỉ?"

"?!!!"

Nghe vậy, bước chân của Dụ Trạch Xuyên lập tức lảo đảo, suýt ngã chết trên cầu thang, hắn quay đầu nhìn Lục Diên, hơi thẹn quá hoá giận: "Gì mà vụng trộm? Cậu có gì phải lén lút hay tôi có gì phải lén lút à?"

Lục Diên thầm nhướng mày, có vẻ vế nào cũng đều bất chính, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn không nói gì.

Dụ Trạch Xuyên hiếm khi áp chế được con hồ ly tinh này, thấy vậy trong lòng không khỏi thấy nở mày nở mặt, hắn nhìn chằm chằm Lục Diên, giọng trầm trầm: "Cậu theo tôi rồi, sau này chẳng cần sợ ai cả, hiểu chưa?"

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ